ABOUT

TIỆM TẠP HÓA 2H KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH

{ Đây là nơi Hae Jin của chúng ta
sống cuộc sống bình thường với đội trưởng của cậu ấy }

b7bb4d30e924b899d38dfc5e6c061d950b7bf6a3

Xin chào, mình là nttpdhk, nhân viên duy nhất của tiệm

Hai boss nhà mình hiện đang đi vắng

Nên mình toàn quyền quản lý tiệm trong thời gian sắp tới

Rất vui khi được đón tiếp các bạn tại tiệm tạp hóa 2H

!!! GAMSAHAMNIDA !!!

~ ~ ~ ^_^ ~ ~ ~

WARNING:
Đây đa phần là hàng MADE IN CHINA, được nhập LẬU từ các nguồn tieba, youku, tudou...

[KNAOD] Chapter 6

06

 

Ngày hôm sau, lớp học.

 

Khi Kim Soo Hyun và Lee Hyun Woo cùng nhau đến trễ, rồi cùng bước vào phòng học, thì cả lớp đã bắt đầu không chịu ngồi yên nữa.

 

Trong số đó có cả Park Soo Ha, dù gì thì chuyện của hai người cũng do chính tay y tác hợp… Y đọc lướt qua đôi mắt của Lee Hyun Woo. Không phải chứ, hôm qua mới giúp họ đi xem concert, buổi tối đã chung giường chung gối rồi sao! Kiểu tiến độ gì thế này? Kim Soo Hyun mi không phải mặt  đơ, mi chính là một tên cầm thú!

 

“Các trò, tôi rất xin lỗi vì đã trễ ba phút. Nhà thầy tạm thời có chút việc. Được rồi, sau đây chúng ta bắt đầu bước vào một chủ điểm mới…” Trước khi ngước nhìn powerpoint, Kim Soo Hyun liếc sang phía Lee Hyun Woo một cái, khuôn mặt đứa nhỏ đó hơi hơi ửng đỏ lên, cậu giả vờ lục tìm thứ gì đó trong hộp bàn mà thẳng thừng phớt lờ những ánh mắt dị nghị của bạn bè xung quanh.

 

Park Soo Ha không nhìn thấy đôi mắt của Lee Hyun Woo, nên cũng chỉ có thể giả vờ nghe giảng mà nhìn sang Kim Soo Hyun. Sau đó thì y đọc được phiên bản đầy đủ của câu chuyện tối qua và tập tiếp theo trong buổi sáng ngày hôm nay —-

 

Bên ngoài càng lúc càng rộn tiếng chim, chính những âm thanh đó đã đánh thức Kim Soo Hyun. Hắn muốn ngồi dậy nhưng lại không cử động được. Ánh mắt hắn dừng lại ở trên người mình, Lee Hyun Woo đang say giấc nồng, ngoan ngoãn nằm trên ngực hắn. Dưới vòm hiên ánh mặt trời bị khúc xạ dần hắt lên khuôn mặt của cậu làm ánh lên những tia sáng lấp lánh bao trọn lấy từng đường, nét, góc, cạnh; mờ mờ in bóng một dải dưới làn mi. Chiếc mũi xinh hít hai cái theo bản năng, cậu chép chép miệng rồi thỏa mãn dụi đầu mấy cái vào lòng ngực hắn. Đôi cánh tay vòng qua eo hắn một cách tự nhiên, không lỏng không chặt nhưng lại khiến hắn khó mà vùng ra được, hai chân cũng chẳng biết tự khi nào đã quấn quanh người hắn. Có thể nói cậu đã dùng tư thế mờ ám nhất để bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc nhất dành cho hắn.

 

Lee Hyun Woo dụi dụi mắt, chớp lấy chớp để, sau đó lại quen thói ôm chầm lấy eo của Kim Soo Hyun. Khoan đã, có cái gì đó không đúng… “Á!!!!!!” Lee Hyun Woo gào lên như gặp ma, cậu vội vàng ngồi bật dậy, sau đó thì bất chợt chao đảo ngã phịch xuống đất; lúc đầu Kim Soo Hyun còn ngỡ người đang nằm trong lòng mình là một báu vật, sau này mới phát hiện hóa ra là một chú khỉ con…

 

Kim Soo Hyun chẳng nói chẳng rằng định ngồi dậy thì phát hiện tay mình hoàn toàn không nhấc lên nổi: “Lee Hyun Woo, lấy giùm tôi cái áo khoác, tay tôi bị em tựa đến tê cả rồi.”

 

Lee Hyun Woo nghe thế thì gương mặt ngay lập tức ửng đỏ đến tận mang tai, cậu cũng rất để tâm chuyện hắn gọi mình là Lee Hyun Woo. Có lẽ hôm qua Kim Soo Hyun chỉ nhất thời chạm mạch thôi.

 

Cậu phụng phịu chạy đi lấy áo đưa cho Kim Soo Hyun: “Nè thầy.”

 

Kim Soo Hyun khẽ cau mày lại: “Chẳng phải đã bảo em đừng gọi tôi là thầy nữa hay sao? Nghe xa lạ quá, tối qua tôi dạy thế nào em lại quên rồi sao?” Chắc đứa nhỏ này sẽ không quên sạch tất cả mọi thứ chỉ sau một giấc ngủ đấy chứ? Những ký ức đó mãi mãi sẽ không thể phục hồi lại ư?

 

“Vậy thì xin mời mau lên đi ạ, sắp trễ rồi đấy. Hyu… Đồng chí đội trưởng…” Đối với một người không gia đình như Lee Hyun Woo mà nói thì việc cái danh từ “hyung” này chẳng dễ gọi tí nào.

 

Kim Soo Hyun cũng rất lấy làm kỳ lạ. Tại sao lần này chữ “hyung” đã gần như sắp thốt ra khỏi miệng rồi nhưng cuối cùng cậu vẫn gọi mình là “đồng chí đội trưởng”? Nhưng hình như cũng không tồi, đã lâu lắm rồi chưa được nghe đến cái danh xưng chứa đầy sự tôn kính của một đứa trẻ này rồi…

 

Vì thực sự sắp trễ đến nơi, và vì tay vẫn chưa sử dụng được linh hoạt, mà hai người chỉ có thể ngồi xe buýt đến trường. Thế nên mới có cảnh tượng hai người đến trễ, cùng lúc xuất hiện trong lớp học.

 

Park Soo Ha mỉm cười khi đọc được đoạn tiền căn hậu quả này. Kim Soo Hyun có lẽ anh đã bỏ qua mất một chuyện rất quan trọng đó nghen.

 

“Thôi, tiết này chỉ học đến đây. Cuối cùng, tôi muốn thông báo một tin: cuối tuần này sẽ là chuyến du xuân đầu tiên của các em kể từ khi vào cấp ba. Xin mọi người hãy chuẩn bị cho thật tốt! Đúng rồi, còn một bạn mới đến nữa, mọi người chắc mong đợi lắm nhỉ! Tan tiết!”

 

Vốn định để tới lúc tan học rồi mới nói, nhưng nếu bây giờ nói ra thì có thể tránh việc đứa nhỏ kia bị các bạn đặt nghi vấn (về vụ đi trễ chung với thầy). Đó chính là tiểu xảo của Kim Soo Hyun.

 

TBC

[KNAOD] Chapter 5

05

 

Trong khoảnh khắc Kim Soo Hyun mở tung cửa ra, toàn thân Lee Hyun Woo run lên một cái rồi chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi hai chân. Khi nhận ra người đến là ai, cậu vội nuốt ực một ngụm nước bọt, nhưng rồi lại càng cảm thấy não nề hơn. Đây rốt cuộc là cảm giác gì thế này! Rất khó chịu, thực sự rất khó chịu.

 

Thế là xảy ra cảnh Kim Soo Hyun thấy nhóc con mặt đầy nước mắt bất lực nhìn mình. Kim Soo Hyun trông thấy cảnh này thì trong lòng không khỏi quặn lại, đôi tay hắn đặt lên trên vai Lee Hyun Woo khẽ lay cậu mấy cái: “Lee Hyun Woo?”

 

Lee Hyun Woo nhìn hắn, nỗi buồn trong lòng lại dày thêm một lớp, cậu muốn chạy trốn khỏi hắn nhưng vừa đứng dậy thì ngay lập tức cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Bất lực ngã về phía Kim Soo Hyun, trước khi mất đi ý thức cậu yếu ớt thốt ra một câu: “Đội trưởng…”

 

Mặc dù thanh âm rất nhỏ nhưng Kim Soo Hyun vẫn có thể nghe thấy. “Đội trưởng, nhóc con gọi mình là đội trưởng ư!” Bên cạnh sự kinh ngạc, Kim Soo Hyun vẫn kịp thời định thần trở lại, dùng dịch chuyển tức thời lên xe mình.

 

Ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ bình yên của Lee Hyun Woo trên ghế phụ lái, bỗng nhiên Kim Soo Hyun cảm thấy ông trời thật chiếu cố mình. Thứ cảm giác mất rồi lại có này giống như là mình có một cục gôm sử dụng đã lâu nhưng trong một lần làm bài lỡ làm rớt xuống đất, có tìm thế nào cũng tìm không ra, sau đó thì cảm thấy rất buồn, dùng cục gôm khác thì cảm giác không còn như trước nữa, ngày hôm sau đến bên bàn học bỗng nhiên phát hiện dưới chân có thứ gì đó, hóa ra chính là cục gôm nọ.

 

Chẳng biết nhà Lee Hyun Woo ở đâu, Kim Soo Hyun chỉ có thể đưa cậu về nhà mình. Sau đó thì  thành ra cái bộ dạng chết tiệt như bây giờ.

 

“Em đỡ hơn chưa?” Kim Soo Hyun lấy một ly nước nóng đưa cho cậu.

 

“Dạ đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn thầy.” Hyun Woo đón lấy nước nhưng chưa vội uống, hai tay cầm ly, còn hai mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào một góc chăn.

 

Sau đó là sự im lặng, một sự im lặng kéo dài…

 

“Em vừa…” Kim Soo Hyun không khỏi im bặt, bỗng nhiên rất muốn hỏi xem phải chăng cậu đã nhớ ra điều gì đó rồi không.

 

“Vừa rồi thật xin lỗi.” Lee Hyun Woo nào có ngốc, mặc dù Kim Soo Hyun không hỏi cụ thể nhưng tất nhiên là cậu hiểu được Kim Soo Hyun đang ám chỉ điều gì. Nhưng cậu không biết phải nói thế nào, cậu cũng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

 

“Không sao cả, em có chuyện gì cứ nói với tôi, nói không chừng tôi có thể giúp em, Hyun Woo à…” Kim Soo Hyun nhướng mày thử gọi một tiếng Hyun Woo.

 

“Thầy ơi thầy… Em… cũng không biết em phải nói sao nữa.” Suy cho cùng thì Lee Hyun Woo cũng là một con người nhạy cảm, cậu vẫn có thể nhận ra sự thay đổi đột ngột trong cách xưng hô của hắn, chẳng hiểu sao lại cảm thấy một tia ấm áp, đôi lông mày cũng từ từ giãn ra bớt.

 

“Ví dụ như bài luận văn của em và cả chuyện hôm nay nữa. Tuy thời gian đến lớp không nhiều, nhưng tôi biết em không phải là loại học sinh tùy tiện như thế, em không viết luận văn chắc chắn là có lý do riêng. Tại sao hôm nay ở hậu trường em lại có phản ứng như vậy? Rõ ràng trước đó vẫn bình thường như bao fan hâm mộ khác thôi mà?” Kim Soo Hyun thấy nét mặt của Lee Hyun Woo đã có dấu hiệu thư giãn hơn, liền một hơi nói hết những nghi vấn trong lòng mình cho Lee Hyun Woo hay.

 

“Bài luận văn đó không phải em cố ý không viết. Khi nhìn thấy bộ trang phục Thiếu Tá trong tiết học hôm đó thì trong đầu em luôn xuất hiện hình ảnh thầy đang mặc bộ đồ đó, em còn quỳ trước mặt thầy, trên đùi còn cắm một cây dao găm!”  Lee Hyun Woo hơi ngước đầu lên nhìn Kim Soo Hyun một cái, cậu phát hiện đôi mắt hắn đang nhìn thẳng vào mình, Lee Hyun Woo ngỡ Kim Soo Hyun nổi giận rồi nên không định nói tiếp.

 

“Em tiếp tục đi.” Kim Soo Hyun khẽ run rẩy, anh đã từng ngờ rằng Lee Hyun Woo chính là kiếp sau của Hae Jin nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc Lee Hyun Woo lại có thể nhớ ra nhiều chuyện đến thế. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng kìm nén sự kinh ngạc và vui sướng để rồi gian nan thốt ra một câu như thế.

 

Lee Hyun Woo không ngờ rằng Kim Soo Hyun chẳng gặng hỏi thêm điều gì mà trái lại bảo cậu tiếp tục, nên đành phải tiếp tục nói: “Hôm nay lúc đầu vốn rất bình thường, chỉ là khi đến hậu trường, cảnh tượng thầy và Park Ki Woong thân thiết trêu chọc đùa giỡn với nhau, em cảm thấy rất quen thuộc. Cảm giác cứ như là đã thấy qua ở đâu đó. Thậm chí em rất muốn chen vào một hai câu bình phẩm. Rõ ràng em hoàn toàn không biết thầy và anh ấy là bạn của nhau. Có phải em rất nực cười không thầy?”

 

Vốn đã sẵn sàng đón nhận sự chế giễu, Lee Hyun Woo cúi thấp đầu xuống, nhưng qua một lúc rất lâu vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, cậu chỉ có thể chậm rãi ngẩng đầu lên. Ngay lúc ấy cậu chạm phải đôi mắt vui mừng khôn xiết của Kim Soo Hyun, sau đó thì bị một khối thịt ôm chầm lấy… ôm chầm lấy…

 

Kim Soo Hyun buông tay ra, nhìn khuôn mặt đầy bàng hoàng của nhóc con: “Chỉ những chuyện này thôi à?”

 

“Vâng…” Ban nãy, Kim Soo Hyun tự nhiên chẳng nói chẳng rằng ôm chầm lấy mình thực sự đã khiến cậu sợ thót tim.

 

“Hyun Woo, em nghe này, bất kể sau này em có nhớ ra chuyện gì cũng phải nói với tôi. Ý tôi là: em có thể coi tôi như anh trai không?”

 

“Anh trai… sao?” Lee Hyun Woo ngẩng đầu lên, vừa nghi hoặc vừa kinh ngạc.

 

“Ừ, anh trai, tôi có thể bảo kê em!” Kiếp trước em lặng lẽ dõi theo phía sau lưng tôi, kiếp này đến lượt tôi!

 

“Tại sao thế ạ?”

 

Phải rồi, tại sao thế, Kim Soo Hyun kiếp này có tư cách gì mà đi bảo vệ Lee Hyun Woo? Cậu ấy có thể nhớ ra những chuyện này chứng tỏ cậu ấy có kí ức của kiếp trước. Nhưng tư tâm mình lại chẳng hề muốn cậu ấy nhớ ra, Hae Jin kiếp trước đã trải qua quá nhiều thứ…

 

“Lúc trước tôi cũng có một cậu em trai giống như em vậy, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau tôi, ngày nào cũng gọi tôi là Đồng chí đội trưởng, lúc nào cũng rúc ở phía sau núi, cậu ấy nói xem tôi như một ước mơ vậy…”

 

“Vậy bây giờ anh ấy ở đâu?”

 

“Chết rồi… đã chết rất lâu về trước rồi…” Kim Soo Hyun cười như tự giễu, “Cậu ấy vốn có thể tiếp tục sống, là tôi đã không bảo vệ cậu ấy tử tế…”

 

Lee Hyun Woo nhìn Kim Soo Hyun, bỗng nhiên có cảm giác quặn đau trong lòng, “Đồng chí đội trưởng, tôi có thể làm em trai anh không?”

 

Kim Soo Hyun hoàn toàn không ngờ Lee Hyun Woo lại nói thế. Khi trông thấy đôi mắt trong veo như nước của cậu đang nhìn mình cười, Kim Soo Hyun cảm thấy nơi yếu mềm nhất trong lòng mình thoáng rung động: “Tất nhiên rồi, Hyun Woo.”

 

TBC

[KNAOD] Chapter 4

04

 

“Mày biết gì chưa? Take One sắp đến chỗ chúng ta mở thêm một buổi concert nữa đó!”

 

“Thật không? Chẳng phải nói chỉ đúng 3 buổi không mở thêm hay sao?”

 

“Bởi thế mới nói, tin này vừa được tung ra đột ngột, nghe bảo lần này vé vào cửa chẳng những đắt hơn mà số lượng còn có hạn nữa!”

 

“Xem ra không đi được rồi, tao còn định coi Park Ki Woong với No Min Woo làm fan service nữa chứ!”

 

Vừa tan học, lũ học trò trong lớp đã nhốn nháo cả lên, nguyên nhân chỉ có một -Nhóm nhạc nam hai người nổi tiếng Take One sẽ đến chỗ họ mở thêm một buổi concert.

 

Đám con gái kích động, Lee Hyun Woo cũng thế. Cậu giả vờ ngủ, nhưng tai thì vẫn vểnh lên thật cao, hận không thể nghe cho rõ từng chi tiết một. Đúng vậy, cậu là fan cứng của Take One. Chưa bao giờ cậu nghĩ tới chuyện Take One sẽ đến đây. Thế nên vừa nghe thấy vé đã bán hết thì đôi tai kia cũng theo đó mà cụp hẳn xuống, cậu dụi đầu mấy cái lên cánh tay, quả nhiên là vẫn không có duyên…

 

Cả một buổi trưa hôm đó, Lee Hyun Woo chẳng nghe giảng tử tế, cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ biết nhìn sách mà ngây người ra. Park Soo Ha nhìn cậu, sau đó mỉm cười. Thật là trẻ con! Từ trong mắt cậu ta chỉ toàn đọc được [Take One, No Min Woo, Park Ki Woong…]

 

Park Soo Ha lại nhìn Kim Soo Hyun đang giả vờ chấm bài trên bục giảng nhưng thật chất là đang thần người nghĩ ngợi, tay hắn không ngừng gõ lên mặt bàn, trong đầu thỉnh thoảng còn lóe lên một cái. Park Soo Ha đọc nội tâm của Kim Soo Hyun mà thấy buồn cười: [Phải nói với đứa trẻ đó thế nào đây? Này Lee Hyun Woo, đây là vé concert, mình đi chung nha! Không được, không được, thế này nhóc con sẽ tưởng là mình định lừa cậu ta đem đi bán mất, không được, không được…”

 

Trong đầu Kim Soo Hyun vẫn không ngừng pass qua đủ loại kế hoạch. Nhưng vì sao Kim Soo Hyun lại có vé? Vụ concert này đương nhiên phải bắt đầu kể từ hôm Lee Hyun Woo dọn nhà xí.

 

“You can touch~be my girl~” Ngay trong giây phút tiếng chuông điện thoại vang lên, Kim Soo Hyun vừa tháo chạy ra khỏi nhà vệ sinh, lúc bấy giờ mới sực nhận ra: hóa ra Lee Hyun Woo thích Take One à… Thế thì dễ rồi…

 

“Hì, ông bạn già” Giọng nói hắc ám của Kim Soo Hyun truyền qua ống điện thoại đến bên tai Park Ki Woong.

 

“Cậu bình thường một tí giùm cái! Mỗi lần cậu giở giọng điệu này là y như rằng chẳng có chuyện gì tốt lành cả! Tôi nói rõ thêm lần nữa: tôi là idol, tôi bán nghệ chứ không bán thân!” Park Ki Woong ôm ngực nói với không khí, còn No Min Woo ở bên cạnh thì nhìn gã như đang xem xiếc khỉ.

 

“Ai bảo cậu bán thân đâu? Cậu có bán thân tôi cũng chả thèm. Cậu sắp mở thêm một buổi concert phải không? Mở ở gần trường tôi đi!”

 

“Cậu tưởng rằng bán nghệ thì có thể tự ý quyết định gánh hát sao? Tôi còn phải nể quản lý đô thị đấy!”

 

“Đánh cái rắm gì, một câu thôi, đến hay không!”

 

“Không đến! Cậu dùng thứ giọng điệu gì nài nỉ người khác làm việc thế hả!”

 

“Tăng lương gấp đôi, cộng thêm mời cậu một chầu?”

 

“Được thôi được thôi, thời gian địa điểm cậu quyết định, tụi này sao cũng được ~~~” Hai mắt Park Ki Woong phát sáng, chỉ thiếu điều chạy ào qua bên đó.

 

“Nhớ chừa tôi hai vé!”

 

“Ây da, này, cuối cùng cậu cũng suy nghĩ thông suốt, bắt đầu đeo theo mấy em rồi à! Alô? Alô? Alô?” Bên Kim Soo Hyun còn chẳng đợi Park Ki Woong lảm nhảm hết câu đã kiên quyết dập máy một cách dứt khoát.

 

“Thời gian địa điểm tùy cậu quyết định? Park Ki Woong lá gan của anh ngày càng lớn nhỉ! Đã hỏi qua ý kiến của tôi chưa?!” Trong giây phút Park Ki Woong cúp điện thoại, No Min Woo bỗng nhiên ý thức được rằng mình đã hoàn toàn bị phớt lờ, nên liền cau may lớn tiếng chất vấn tên bạn cùng nhóm ngốc như lợn kia.

 

“Được được được, anh hỏi ý kiến của em, em có đồng ý không?” Park Ki Woong tiện tay vứt điện thoại đi, từng bước từng bước tiến về phía No Min Woo. Trên mặt còn mang theo một nét cười nham hiểm.

 

“Tôi đương nhiên… ô… ưm…” Không đợi No Min Woo nói hết câu, Park Ki Woong đã bịt kín miệng y, dùng miệng để bịt kín miệng. Park Ki Woong quan sát người trong lòng thấy No Min Woo đã giãn mày ra, thay vào đó là vẻ mặt hết sức hưởng thụ, thế là gã lại hôn sâu hơn nữa. Trong phòng thử đồ, những đám bong bóng màu hường tuôn ra không ngớt…

 

Đúng thế, nhóm nhạc nam hai người đang nổi này thực ra là nhóm nhạc gay hai người. Fan cp hai người mà thấy cảnh này hẳn là máu mũi sẽ bắn tung tóe…

 

***

 

“Lee Hyun Woo tối nay tôi có việc, cậu quét dọn lớp học giùm tôi cái, nhớ lau bảng thêm mấy lượt, bảng hơi bị dơ rồi.” Park Soo Ha bảo Lee Hyun Woo.

 

“Được thôi, cậu đi đi, chỉ có quét dọn vệ sinh mới có thể bù đắp lại nỗi đau trong lòng tớ…” Lee Hyun Woo bỏ cặp sách trong tay xuống, cầm cây chổi chỗ góc lớp lên.

 

Park Soo Ha cứ thế bỏ đi, đến câu “cảm ơn” cũng không có. Thực ra y chẳng có việc gì cả, chỉ là y đọc được chiều nay Kim Soo Hyun sẽ đi họp về muộn một tẹo, y sợ Kim Soo Hyun không tìm được Lee Hyun Woo nên mới bảo cậu ta ở lại quét dọn vệ sinh Trong mắt y, người nên nói cảm ơn phải là Kim Soo Hyun mới đúng…

 

“Làm sao đây? Làm sao đây? Giờ này chắc là về mất rồi!”  Kim Soo Hyun vừa chạy đôn chạy đáo, vừa lẩm nhẩm trong miệng, nếu xung quanh không có ai chắc hẳn hắn đã dùng dịch chuyển tức thời rồi!

 

“Lee Hyun Woo em vẫn chưa về sao?” Kim Soo Hyun vừa điều chỉnh lại nhịp thở vừa lau mồ hôi bên trán, nhưng vẫn không giấu được nụ cười trên mặt mình.

 

“Em thay Soo Ha trực nhật ạ. Thầy có việc gì sao? Nếu vì bài luận văn lần trước, em rất xin lỗi, em thực sự viết không ra…” Lee Hyun Woo mặt đầy áy náy.

 

“Không không không, chuyện luận văn lần trước em đã bị phạt rồi. Lần này là vì cái này.” Kim Soo Hyun hươ hươ vé concert trong tay, mặt đầy “nịnh nọt”.

 

“Thầy… Đây…” Lee Hyun Woo trợn mắt lên, vé concert của Take One! Còn là vé vvip!

 

“Tôi mua dư một vé, vốn định cho mấy bạn nữ khác trong lớp, nếu em không muốn lấy thì…”

 

“Muốn lấy! Ah, cái đó, thầy, ý của em là, em có thể đi không ạ?”

 

“Em có thể đi với tôi, dù sao cũng khá gần đây.”

 

“Tuyệt! Ah, cái đó, thầy, ý của em là…”

 

“Đừng có ý của em ý của tôi nữa, chúng ta đi thôi!” Nhìn khuôn mặt vừa kích động vừa chần chừ của nhóc con, Kim Soo Hyun cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn kéo đứa trẻ kia rời khỏi lớp học.

 

Lúc này, nhóc con vẫn đang dè dặt: “Thầy có thật là được không? Thật là mạo phạm quá!” Lee Hyun Woo trên miệng thì nói thế, chứ có bản lĩnh thì đừng đi, đi còn nhanh hơn cả Kim Soo Hyun là sao đây!

 

Nắng chiều bàng bạc đẹp vô hạn ah ~~~

 

***

 

Kim Soo Hyun đã quá quen với việc hai tên kia nắm tay và làm fan service trên sân khấu. Còn Lee Hyun Woo thì hoàn toàn khác, lần đầu tiên đi xem concert mà còn là chỗ vvip nữa, cậu thiếu điều hai mắt đều tràn ngập hoa anh đào rồi khóc lóc kêu gào đòi nhảy lên sân khấu mà thôi. Mỗi một bài hát của Take One cậu đều biết hát, mỗi một bước nhảy cậu đều có nghiên cứu qua, đây chính là cái mà người ta gọi là fan-level-não-tàn chuyên nghiệp.

 

Kim Soo Hyun nhìn Lee Hyun Woo đang nhẩm hát theo với bộ dạng đầy hưởng thụ mà trong lòng nghĩ: Chắc cậu ta không phải là Hae Jin đâu. Hae Jin sẽ vì chuyện này mà cười ấu trĩ như thế sao? Chỉ có thống nhất Tổ quốc mới có thể khiến đứa trẻ đó tươi cười rạng rỡ đến thế.

 

“Lee Hyun Woo? Lee Hyun Woo? Lee Hyun Woo!”

 

“Dạ? Dạ? Sao ạ?” Kim Soo Hyun gọi liền ba tiếng mà Lee Hyun Woo vẫn không thèm đáp. Khó khăn lắm Lee Hyun Woo mới đáp lại Kim Soo Hyun nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào sân khấu.

 

“Tôi nói ít nhất em cũng phải nhìn tôi chứ?” Lee Hyun Woo cực kỳ không bằng lòng đưa mặt sát lại, để tai mình càng gần kề Kim Soo Hyun hơn.

 

Da dẻ Lee Hyun Woo thực sự rất đẹp, gần như là không tì vết, mịn màng vô cùng, thật muốn lại gần mà cắn một miếng. Bỗng nhiên Kim Soo Hyun cảm thấy ghê tởm trước tâm lý xấu xa này của mình. Sao mình lại có thể như một ông chú thô bỉ thế này? Sống bao nhiêu năm rồi, quả nhiên trong lòng vẫn có chút cô đơn trống trải…

 

Kim Soo Hyun âm thầm trăn trở mà không nhận ra Lee Hyun Woo đã sa sầm mặt mũi. Gì chứ? Gọi mình quay lại mà không nói gì hết, cứ ở đó cười ngây dại. Nhưng dù sao cũng là vé của người ta, cậu chỉ có thể vỗ vỗ vị thầy giáo đang đi vào cõi mơ mộng…

 

“À à à, Lee Hyun Woo à thật ngại quá, tôi vừa đang suy nghĩ vài chuyện. Tôi muốn hỏi em sắp kết thúc rồi em có muốn vào hậu trường xem thử không?”

 

“Hậu trường? Thầy thật biết cách nói đùa, không phải ai cũng vào hậu trường được đâu ạ, chỉ có staff mới được vào thôi.” Lee Hyun Woo không khỏi cảm thấy buồn cười, ông thầy với những ý nghĩ kì lạ này chắc không phải cũng là một fan não tàn đấy chứ…

 

Kim Soo Hyun bỏ ngoài tai những gì cậu vừa nói, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của cậu, khom người bước vào một cánh cửa không hề bắt mắt. Lúc đầu Lee Hyun Woo đã rất không hài lòng vì bị quấy rầy, nay Kim Soo Hyun lại như muốn dẫn cậu về trước thì càng khiến cậu không thể chịu được nữa.

 

“Thầy ơi, còn chưa kết thúc mà, em chưa muốn về!” Lee Hyun Woo giãy khỏi bàn tay của Kim Soo Hyun, chuẩn bị quay về chỗ ngồi, nhưng không ngờ bị Kim Soo Hyun túm lại, mở cửa ra, bước vào trong.

Đang định nổi đóa nhưng khi Lee Hyun Woo nhìn thấy cảnh tượng sau cánh cửa kia thì lập tức kinh ngạc đến ngây người, các staff đang luôn tay bận bịu đủ kiểu, Kim Soo Hyun kéo Lee Hyun Woo chạy khắp nơi mà không bị ai cản lại, mãi đến khi…

 

“Phòng chuẩn bị của ca sĩ? Thầy ơi mình về thôi, đi vào nữa có thể sẽ bị la đấy!” Lee Hyun Woo kéo kéo góc áo của hắn.

 

“Không sao đâu cứ đi theo tôi.” Kim Soo Hyun ngoảnh đầu lại nhoẻn miệng cười. Đến cửa cũng chẳng thèm gõ, hắn thoải mái bước vào.

 

Ngay sau đó, cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến Lee Hyun Woo sững sờ -thật không ngờ Park Ki Woong và No Min Woo lại đang kiss… kiss…

 

Lee Hyun Woo lập tức che mặt lại: “Xin lỗi, xin lỗi, chúng tôi không phải cố ý đâu! Chúng tôi chẳng nhìn thấy gì cả!”

 

“Hai người còn chẳng biết kìềm chế một chút, may mà là tôi, chứ nếu để người khác nhìn thấy thì tôi tin là headline tin tức của ngày mai, ngày mốt và ngày tới nữa sẽ toàn là hai người đấy ~” Kim Soo Hyun vừa càm ràm vừa nhìn Lee Hyun Woo đang lấy tay che mặt, còn tên Park Ki Woong thì vẫn bình chân như vại.

 

“Vào phòng chúng tôi mà dám không gõ cửa thì chỉ có mỗi cậu thôi, được chưa?! Có biết phép lịch sự không đấy!” Park Ki Woong buông người đẹp đang ngượng ngùng trong lòng ra, quay sang nói với Lee Hyun Woo: “Đây là người cậu mời sao… Ưm, trông cũng xinh xắn nõn nà…”

 

“Ya! Lấy cái móng heo của cậu ra! Cậu ấy chỉ là học sinh của tôi!” Kim Soo Hyun trừng mắt nhìn bàn tay mà Park Ki Woong đang đặt trên đầu Hyun Woo: “Rose nhà anh còn đang đứng ở đó kìa! Anh định xoa đến bao giờ nữa!”

 

Thế nhưng Park Ki Woong vẫn không hề có ý định bỏ tay xuống, kết cục là Kim Soo Hyun túm ngay lấy bàn tay không an phận kia, quẳng ngay xuống phía dưới. Park Ki Woong cũng không chịu tỏ ra thua kém, dùng bàn tay còn lại kìm chặt tay Kim Soo Hyun. Hai người bắt đầu một trận gió tanh mưa máu, mãi đến khi hai người bóp được cổ của nhau…

 

Ở bên đó, họ vẫn đang đánh sống đánh chết, No Min Woo vốn định thu dọn một chút rồi chuẩn bị rời khỏi thì phát hiện có một cục gì đó nho hỏ đang ngồi xổm trên sàn -Cả người Lee Hyun Woo ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm đầu, không ngừng run lên, dường như có thứ gì đó trong đầu cậu sắp nổ tung vậy.

 

“Hai người xem cậu ấy…” No Min Woo quát hai tên đang đánh nhau hăng say, ra hiệu bảo bọn họ ngừng lại. Kim Soo Hyun nhận ra sự bất ổn của Lee Hyun Woo trước tiên, vừa định ngồi xuống dò hỏi tình trạng của cậu thì bị Lee Hyun Woo đẩy cho ngã nhào xuống đất. Kim Soo Hyun nhìn theo Lee Hyun Woo với ánh mắt khó hiểu, còn cậu thì dềnh dàng đứng dậy thất tha thất thểu bước ra ngoài.

 

Đợi đến khi Kim Soo Hyun định thần trở lại liền bắt đầu chạy đi tìm Lee Hyun Woo, chỗ này… không có… chỗ nọ… cũng không có.

 

Hắn bắt đầu tìm kiếm bằng thính giác. Chẳng bao lâu sau, hắn phát hiện tiếng khóc yếu ớt trong nhà vệ sinh, mở cửa ra thì nhận thấy Lee Hyun Woo với khuôn mặt lấm lem nước mắt đang ngồi trên bồn xí bất lực nhìn mình…

 

TBC

 

Note:  Take One là tên nhóm nhạc của Park Ki Woong và No Min Woo trong phim Full House 2. Rose là nghệ danh của No Min Woo khi hoạt động trong nhóm nhạc Trax.

 

P/s: Dạo này đầu óc không được tốt lắm. Mong mọi người tiếp tục giúp mình phát hiện các lỗi diễn đạt, dùng từ, chính tả ngớ ngẩn…  GAMSAHAMNIDA!!!

 

 

[KNAOD] Chapter 3

03

Đã nhờ ‘bà nhà’ beta lại

Cảm ơn mọi người đã đóng góp ý kiến ^_^

 

 

Vừa nghe ngữ khí nghiêm nghị của Kim Soo Hyun, Lee Hyun Woo đã cuống ngay lập tức hai tay cọ tới cọ lui vào bên hông mép quần, muốn mở miệng giải thích nhưng lại chẳng nói được lời nào. Cậu cảm thấy những lời biện bạch lúc này có thể sẽ khiến thầy chán ghét hơn, huống chi mình cũng không có lý do gì chính đáng.

 

 

Kim Soo Hyun thấy Lee Hyun Woo chẳng nói chẳng rằng lại nhớ đến lúc Hae Jin vừa tới Hàn Quốc cũng như vậy, chẳng nói lấy một câu mà chỉ mãi né tránh hắn. Hắn có chút tức giận: “Em không nói phải không! Tôi nhớ số tín chỉ của em vẫn chưa đủ, vậy thì đi dọn nhà xí đi! Dọn xong  rồi hãy đến giải thích với tôi!” [Tín chỉ (credit) là một khái niệm về đơn vị học tập được tính bằng thời gian (Vd: 1 tín chỉ = 15 tiết lý thuyết). Học sinh cần phải đạt đủ một số lượng tín chỉ nhất định mới có thể lên lớp hoặc tốt nghiệp. Ở mỗi nơi người ta lại có cách tính tín chỉ khác nhau. Ở nước mình, tín chỉ thường là áp dụng trong các trường đại học.)

 

 

Lee Hyun Woo nghe tiếng quát tháo thì ngón tay đang ngọ nguậy ngừng lại, cậu chưa bao giờ thấy ông-thầy-mặt-đơ này tức giận đến thế. Biết rõ nơi này không thể ở lâu, Lee Hyun Woo cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng.

 

 

Đeo bao tay, khẩu trang và cầm dụng cụ vệ sinh, Lee Hyun Woo nín thở bắt đầu lau dọn bồn xí đầu tiên, vết ố màu đen còn dính lại trên đó khiến bụng cậu dấy lên từng đợt “sông cuộn biển gầm”.  Chịu thôi, ai bảo mình dây vào cái tên-mặt-đơ kia chứ! Lee Hyun Woo vừa dọn đống khăn giấy trong thùng rác, vừa nghĩ ngợi hai vấn đề : một là cảnh Kim Soo Hyun đâm mình bị thương từng vụt qua trong ý nghĩ, hai là nguyên nhân Kim Soo Hyun giúp mình hôm nay, theo lý mà nói thì hắn hoàn toàn có thể phê bình đích danh trên lớp cơ mà.

 

 

Nhất thời lơ là Lee Hyun Woo dùng mũi hít thở một cái, mùi tanh hôi xộc vào cắt ngang dòng suy nghĩ, thậm chí làm cậu mất thăng bằng khiến mông và sàn nhà được dịp tiếp xúc thân mật với nhau. Lee Hyun Woo nhìn trái liếc phải mấy cái, may mà không ai phát hiện. Cậu xoa xoa mông rồi lại tiếp tục “công việc”.

 

 

Chỉ là, cậu không biết được cảnh tượng này vừa hay bị Kim Soo Hyun nhìn thấy hết. Hắn ngồi trong văn phòng ngẫm trước nghĩ sau, chung quy vẫn cảm thấy mình làm như vậy có chút quá đáng. Nói không chừng cậu ấy thật sự có lý do đặc biệt nào đó nên mới không viết luận văn, có lẽ cậu ấy vì quá khẩn trương nên mới không nói nên lời. Mình phạt như vậy có phải là hơi nặng rồi không… Đúng lúc Park Soo Ha bước vào nộp tập thì đọc được suy nghĩ của Kim Soo Hyun, trong lòng y âm thầm phỉ nhổ: Đại ca à, nếu anh đã lo lắng như vậy thì ra xem thử đi, ngồi đây xoắn cái quái gì chứ!

 

 

Tất nhiên trong lòng y nghĩ vậy nhưng ngoài miệng thì không nói được như thế: “Thưa thầy, em vừa nhìn thấy Lee Hyun Woo đang quét dọn nhà xí trông vất vả lắm, có phải thầy bảo bạn ấy làm không ạ? Bài luận văn của bạn ấy viết hay đến thế mà, haizz…”

 

 

Kim Soo Hyun bỗng chột dạ: “Em kia chỉ vì chưa đủ tín chỉ nên mới đi lao động công ích, em về trước đi.” Park Soo Ha đáp lại một tiếng liền bỏ đi: “Nói dối cũng không cần soạn trước, thật không uổng là người đã sống hơn 400 mấy năm…”

 

 

Kim Soo Hyun nghe Park Soo Ha nhắc tới hai chữ “vất vả” thì càng không đành lòng, nói chi việc mình tận mắt nhìn thấy. Thế nhưng vì sĩ diện nên hắn không tiện bước vào mà bảo cậu đừng làm nữa. Bỗng nhiên di động của Lee Hyun Woo réo lên, Kim Soo Hyun vốn đang tần ngần trước cửa giật thót người, chân trượt dài một đường, mặc dù kịp vịn tường nhưng vẫn không tránh khỏi bị trẹo một bên hông… Dù sao đây cũng là cái hông già nua 400 trăm tuổi rồi ah…

 

 

“A lô, Heung Soo à, ừ, được, giờ cũ, không gặp không về!” Lee Hyun Woo cúp điện thoại, cẩn thận đeo lại bao tay tiếp tục xúc tiến công trình của cậu. Lúc này ở ngoài cửa, Kim Soo Hyun lại âm thầm tính toán trong bụng…

 

 

***

 

 

Đến sân bóng, Lee Hyun Woo vừa nhìn đã nhận ra Park Heung Soo ngay. Dưới ánh mặt trời, chiếc bóng kia bị kéo ra thật dài, tựa hồ như muốn nuốt chửng bản thể của người nọ. Cảm giác cô độc ấy phải chăng chỉ mình Park Heung Soo mới có?

 

 

Park Heung Soo là chiến hữu của cậu trên sân bóng, từ trước đến giờ cả hai luôn là những đồng đội rất ăn ý, nhưng vì một tai nạn  mà chân Heung Soo bị trọng thương  không thể đá banh được nữa. Về lần tai nạn đó, Park Heung Soo không chịu nói thật với Lee Hyun Woo, cậu ta chỉ bảo là chuyện ngoài ý muốn. Thế nhưng Hyun Woo biết rằng bóng đá là ước mơ duy nhất của Heung Soo. Còn nguyên nhân khiến cậu ấy từ bỏ đam mê của mình, cậu ấy không muốn nói thì thôi vậy. Thân là chiến hữu tốt nhất của Heung Soo, nhiệm vụ chủ yếu của Lee Hyun Woo mỗi tuần là đến xem bóng đá với cậu ta, qua đó giúp cậu ta giảm bớt những gánh nặng trong lòng. Thường thì nếu không có việc gì lớn cậu ta sẽ không xuất hiện, hôm nay lai chẳng có giải bóng nào, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

 

 

“Hyun Woo à, cậu thi vào Seung Ri rồi hả?” Park Heung Soo không quay người lại, đột nhiên thốt ra một câu như thế.

 

 

“Phải, đã hơn một tuần lễ rồi.” Lee Hyun Woo đáp.

 

 

“Tôi chuyển qua trường các cậu rồi.”

 

 

“Cái gì? Thật hay giả đó? Trước giờ có nghe cậu nhắc đến đâu?”

 

 

“Trường các cậu có ai tên Go Nam Soon không?” Chẳng đoái hoài đến sự kinh ngạc và phấn khởi của Lee Hyun Woo, Park Heung Soo vô duyên vô cớ hỏi.

 

 

“Go Nam Soon á? Là hội trưởng mới được bầu của lớp tụi mình. Cảm thấy cậu ta có chút yếu ớt, lúc nào cũng bị người khác bắt nạt. Cậu ta làm sao? Các cậu quen nhau à?” Mặc dù không rõ tại sao Park Heung Soo lại hỏi vậy, nhưng cậu vẫn trả lời thật chi tiết.

 

 

“Hội trưởng ư? Yếu ớt ư? Go Nam Soon, giờ cậu là như thế sao…” Park Heung Soo cười khẩy một tiếng rồi nhặt cặp sách lên, bỏ lại Lee Hyun Woo chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì một mình trên sân bóng.

 

 

“Này, Park Heung Soo. Cái tên khốn nạn! Tôi vì cậu mà cấp tốc hoàn thành công việc đó! Cậu cứ như thế bỏ tôi ở lại sao? Cậu dám đối xử với tôi như vậy?” Trong lòng Lee Hyun Woo cực kỳ uất ức, trước là bị thầy mắng, sau lại phải dọn nhà xí, cuối cùng bị người ta vứt lại trên sân bóng! Thứ mạng cứt chó gì thế! Quả nhiên phải về cúng Quan Nhị Gia* mới được! [Quan nhị gia: tức Quan Vũ, một nhân vật trong tam quốc diễn nghĩa, ông được nhân dân thờ như Thần độ mạng, ai có nhã hứng tìm hiểu thì có thể vào đây]

 

 

TBC

 

 

Note: Park Heung Soo (Kim Woo Bin) và Go Nam Soon (Lee Jong Suk) là hai nhân vật trong phim truyền hình School 2013

[KNAOD] Chapter 2

02

 

Hôm nay Kim Soo Hyun đã chọn một chủ điểm rất đặc biệt -Triều Tiên. Kim Soo Hyun không hề muốn giảng bài này, nhưng nhà trường đã sắp xếp nên không thể không giảng, chi bằng chết sớm siêu thoát sớm vậy.

 

“Chiến tranh Hàn – Triều là cuộc chiến tranh thống nhất đất nước và dân tộc giữa Triều Tiên (DPRK) và Hàn Quốc (Korea), đồng thời cũng thể hiện việc hai cường quốc Mĩ -Xô tranh bá nơi bán đảo Triều Tiên (bán đảo Hàn)..” Kim Soo Hyun vừa nói vừa bắt đầu trình chiếu powerpoint.

 

“Trong tấm ảnh này là một quân nhân Triều Tiên ở thế kỷ trước, trang phục của ông chính là quân phục của Thiếu tá Triều Tiên…” Kim Soo Hyun nói thế. Ở phía dưới, Park Soo Ha bật cười, trong bụng ông thầy này bảo mặc không chất bằng ổng… Mấy ngày nay, Park Soo Ha cứ nhìn chòng chọc vào đôi mắt của Kim Soo Hyun. Về cơ bản y đã hiểu sơ tiền căn hậu quả của câu chuyện, trái lại y rất tò mò giữa hai người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

 

Lee Hyun Woo bên cạnh thì không được rỗi rãi như thế, lúc này sắc mặt cậu trắng bệch, cậu theo bản năng chống tay run rẩy cạnh miệng mình và không ngừng điều chỉnh lại nhịp thở, với mục đích che giấu sự căng thẳng trong lòng. Kim Soo Hyun vẫn mặt mày hớn hở mà bala bala về những tin tức độc quyền mà hắn có được khi phục vụ trong bộ đội 5446, hoàn toàn không chú ý đến sự bất thường của Lee Hyun Woo. Nhưng Soo Ha thì đọc được nội tâm của cậu: [Tại sao mình lại quỳ trước mặt hắn? Tại sao trên đùi lại găm một con dao? Cái cảm giác quen thuộc đến khó hiểu này rốt cuộc là gì? Kim Soo Hyun rốt cuộc hắn ta là ai?] …Hóa ra Lee Hyun Woo cũng có những mảng ký ức mơ hồ…

 

***

 

Về đến nhà, Lee Hyun Woo dòm máy tính của mình, hai tay không ngừng gãi đầu, mãi đến khi một nhúm tóc chỉa ra cái “póc”, cậu vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc phải viết thứ gì. Hôm nay có nghe những gì ông thầy giảng đâu, thứ duy nhất mà cậu nhận thức được chính là bộ quân phục kia, chỉ với cái đó mà bắt mình viết bài luận văn 2000 chữ? Đùa kiểu gì thế?

 

“You can touch~ be my girl~” Tiếng chuông báo thức vang lên đúng giờ. Bé con trước máy tính túm túm tóc, tắt đồng hồ báo thức, rồi ngủ tiếp. Khoan đã, có gì đó không đúng… Chết tiệt! Giờ là lúc nào rồi! Sắp trễ tới nơi, sắp trễ tới nơi, sắp trễ tới nơi rồi! Thế này thì sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm! Bất chấp cánh tay đau nhức vì bị gối đầu cả đêm, lấy bàn chải quấy mấy phát trong miệng, tùy tiện lau mặt mấy cái, cậu chạy như bay đến trường.

 

“Phù… may mà cổng lớn vẫn chưa đóng, để ủy viên kỷ luật bắt được thì chết thảm mất…” Mông vừa đặt xuống ghế, Lee Hyun Woo đã bắt đầu ngủ tiếp.

 

“Lee Hyun Woo, luận văn, chỉ thiếu mỗi em thôi!”

 

“Luận văn? Luận… văn… ở…” Cậu lục tung cặp sách thì đột nhiên nhớ ra mình đã ngủ gục trước máy tính, chưa viết gì cả! Bất chấp tất cả, có bài để nộp quan trọng hơn, Lee Hyun Woo rút một tờ giấy A4, viết qua loa tên của mình rồi nhét vào trong đống bài tập dày cộm…

 

“Hôm nay chúng ta đổi một hình thức mới, mỗi em học sinh lên tự đọc bài văn của mình để cho mọi người đánh giá, thế nào? Không thể cứ để một mình tôi nói luông tuồng được, các bạn cũng có quyền phát biểu thoải mái, đó mới là lớp học chứ!” Kim Soo Hyun thầm cảm thấy tự hào với phương pháp dạy học của mình, còn Lee Hyun Woo thì không ngừng kêu khổ trong lòng, nhưng may mà lên theo số, cậu là người cuối cùng…

 

“Số 40 Lee Hyun Woo.” Kim Soo Hyun xướng tên.

 

“Thưa thầy, em là người cuối cùng, thầy gọi nhầm rồi ạ!” Lee Hyun Woo run lẩy bẩy đáp lại.

 

“Lần nào số một cũng lên trước, em số một cũng hơi bất mãn rồi, hôm nay thay đổi một chút, bắt đầu từ người cuối cùng. Lee Hyun Woo lên đây tìm bài luận văn của mình.” Ngoài miệng thì nói thế chứ thực ra chỉ có Soo Ha biết rõ những suy tính trong lòng hắn: [Lee Hyun Woo, hãy để đội trưởng ta đây xem thử tình cảm của cậu dành cho tổ quốc trước kia như thế nào!]

 

Lee Hyun Woo tay run rẩy tìm ra một tờ giấy A4 chỉ ghi có mỗi cái tên, mồ hôi cứ không ngừng túa ra trong lòng bàn tay, mặt cậu đỏ gay đến tận mang tai: “Chủ đề bài luận văn của mình là… là…” Xem ra ngay trong tuần đầu tiên đến trường mình đã phải mất mặt rồi đây.

 

Kim Soo Hyun thấy tình tình không ổn, nghi hoặc bước lên trên bục giảng, thấy tờ giấy trắng bóc và khuôn mặt đỏ bừng kia thì hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra, “Em Lee Hyun Woo viết rất tốt! Em về chỗ trước, để đích thân tôi đọc!”

 

Những đứa học trò bên dưới đều ngớ cả ra, ông thầy này lúc nào cũng rất nghiêm khắc, chưa bao giờ khen một bài văn nào như thế! Ai nấy đều chớp mắt lắng nghe đầy mong đợi.

 

“Chủ đề bài luận văn của bạn Lee Hyun Woo là “Đất nước xã hội chủ nghĩa đầy mâu thuẫn -Triều Tiên”…” Kim Soo Hyun giả vờ nhìn vào giấy, nhưng lời văn thì tuôn ra không ngớt, hắn đem hết tất cả những kiến thức liên quan đến Triều Tiên của mình ra nói, chỉ sót mỗi chuyện hắn đến Hàn Quốc làm gián điệp ngu ngốc thôi…

 

Những đứa học trò bên dưới đều mê mẩn lắng nghe, thỉnh thoảng còn gửi gắm những ánh mắt khen ngợi về phía Lee Hyun Woo. Lee Hyun Woo thì xấu hổ cúi đầu xuống thật thấp, trong lòng còn nghi ngờ tại sao ông thầy này lại giúp cậu, theo lý mà nói thì hắn phải mắng mình một trận mới đúng.

 

Kim Soo Hyun khó khăn lắm mới nói xong, nói tiếp nữa chắc thổ huyết luôn quá, tận 2000 mấy chữ, còn phải chém ngay tại chỗ, người ngoài hành tinh như hắn cũng khó khăn lắm mới làm được…

 

“Thưa thầy, bài văn của Lee Hyun woo thực sự rất độc đáo, có thể cho tụi em chuyền tay nhau đọc không ạ?” Một đứa học trò nói rồi định tiến lên lấy bài luận văn mà Kim Soo Hyun đang nắm chặt trong tay.

 

Trong lòng Kim Soo Hyun cả kinh, lập tức cho thời gian ngừng lại, dời lọ mực đến góc bàn, sau đó cho thời gian khôi phục bình thường, như thế mực sẽ hắt lên giấy một cách thật tự nhiên.

 

“Ây da! Thật xin lỗi, một bài văn hay đến thế chậc chậc chậc! Làm sao đây!” Kim Soo Hyun vờ như rất nôn nóng nhặt bài luật văn ướt nhem lên, nhưng giấy trắng giờ đã trở thành giấy đen, cho dù ban đầu trên đó có chữ cũng nhìn không ra.

 

“Thế này nhé, em Lee Hyun Woo, tan học em đến chỗ tôi một chuyến, trao đổi với tôi một lát, sau đó về nhà viết lại bài khác, có được không? Cứ như vậy nhé, tan học!”

 

Đám học trò nối đuôi nhau ra khỏi lớp, trên miệng còn đang bàn tán về bài luận văn vừa rồi. Park Soo Ha thì đã nhìn ra mọi chuyện, gục đầu lên bàn bắt đầu ngủ bù, trước khi gục xuống còn không quên phỉ nhổ: “Ông thầy này hống hách quá, tôi không phục tôi không phục…”

 

Lúc này, Lee Hyun Woo chẳng còn lòng dạ nào để chú ý đến lời phỉ nhổ của y, mặc dù ban nãy Kim Soo Hyun dùng hai chữ “được không”, nhưng ngữ khí lại là ra lệnh… Mình sắp chết đến nơi rồi ư…

 

Khẽ khàng rảo bước vào trong văn phòng, đầu không dám ngẩng lên, hai mắt chăm chú nhìn xuống mũi chân. Thấy Lee Hyun Woo thế này, Kim Soo Hyun bỗng nhiên nhớ đến cảnh tượng cậu dùng chân giặt chăn bông giùm mình, khóe môi nhếch lên thành một đường vòng cung. Nhưng hắn vẫn rất nghiêm túc hỏi: “Em Lee Hyun Woo tốt nhất là em cho tôi một lời giải thích thỏa đáng. Nhớ là chuyện này liên quan đến xếp hạng đánh giá cuối kỳ của em đấy!”

 

TBC

 

P/s: Làm vợ thầy thật là sung sướng (T_T) 

 

[KNAOD] Chapter 1

01

 

Nhìn Lee Hae Jin bên cạnh như con búp bê bằng sứ, Won Ryu Hwan không khỏi nở một nụ cười tự giễu. Tòa nhà cao như thế, lấy tảng đá gói vào trong vải ném xuống còn bị nứt, huống chi là con người cơ chứ. Bản thân mình còn hoang tưởng rằng hoán đổi vị trí trong không trung sẽ cứu được cậu ấy, nhưng lúc này đứa trẻ đó đã chẳng còn dấu hiện của sự sống nữa…

 

Sống bao lâu nay, lần này cuối cùng cũng sắp ngủm đến nơi rồi. Hae Jin à, kiếp sau em cũng không thể làm hàng xóm của tôi đâu, vì tôi vốn không thuộc về nơi đây…

 

Khi tỉnh lại, Won Ryu Hwan phát hiện mình đang ở một nơi vô cùng quen thuộc. Chẳng phải chính cái thứ này đã đưa mình đến Trái Đất hay sao? Xung quanh toàn là những cạ cứng mà đã hơn 400 năm không gặp, khẽ cử động thân thể, vẫn còn hơi đau một tẹo, nhưng hắn biết khả năng tự hồi phục của mình lại bắt đầu hoạt động. “Mã số 1993323 đã cứu sống thành công!” Giọng nói cơ giới hóa vang lên bên tai.

 

Cứu sống thành công? Cái mạng này lại được cứu sống rồi ư? Vậy Hae Jin của tôi đâu? Cái tên luôn chống đối với tôi đâu? Nghĩ rồi, hắn nhắm mắt lại, một giọt lệ ứa ra nơi khóe mắt.

 

400 năm trước, vào thời đại Josun, Won Ryu Hwan đã đến Trái Đất, vì lỡ mất thời gian trở về nên phải ở lại Trái Đất. Hắn là người ngoại hành tinh có những siêu năng lực như dịch chuyển tức thời…

 

***

 

Đứng trước cổng trường trung học Seung Ri, Lee Hyun Woo không khỏi túm chặt lấy quai ba lô. Phù, ba năm sắp tới mình phải trải qua ở đây sao?

 

Sửa sang lại mái tóc bị gió thổi tung, cậu đẩy cửa vào lớp 10A2: “Xin chào mọi người, mình là học sinh mới chuyển trường, Lee Hyun Woo, mong được chiếu cố!”

 

Khi cậu vừa cất giọng nói xong câu này thì một vỏ chuối từ trên trời rơi xuống, đáp thẳng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lee Hyun Woo, lớp học im lặng được một phút, ngay sau đó là những tiếng cười rộn rã.

 

“Cậu là cái gì cơ?” Có người nói như châm biếm.

 

“Không sao, có lẽ mọi người vẫn chưa thân với nhau lắm, ha ha.” Lee Hyun Woo cụp tai xuống, một mình đứng trên bục giảng lí nhí nói thầm, chẳng biết phải làm thế nào.

 

“Học sinh chuyển trường, ở đây có chỗ trống.” Một nam sinh có tướng mạo thanh tú mỉm cười với Lee Hyun Woo.

 

Lee Hyun Woo như trút được gánh nặng, bước nhanh xuống chỗ đó. “Thật là cảm ơn cậu nhiều lắm!”

 

“Park Soo Ha.”

 

“Hửm?”

 

“Tên của tôi đó, cứ gọi tôi là Soo Ha được rồi.” Nhìn vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu của đối phương, Park Soo Ha cầm lòng không đậu mà xoa xoa phần tóc hơi rối trên đỉnh đầu cậu.

 

“Vậy gọi mình là Hyun Woo đi!”

 

Park Soo Ha chẳng hiểu sao lại nảy sinh thiện cảm với cậu bạn cùng lớp có tướng mạo ngoan hiền này, chắc hẳn là vì y chỉ có thể đọc thấy hai chữ “thuần khiết” từ trong đôi mắt nhấp nha nhấp nháy kia của cậu, nói cho cùng thì bây giờ quá ít loại người này…

 

Cái người tên Park Soo Ha kia là một thiếu niên có khả năng nhìn vào đôi mắt đối phương mà đọc vị nội tâm người khác.

 

Cửa lại được đẩy ra, một thân ảnh thon dài bước vào.

 

“Hắn ta là ai vậy?’ Lee Hyun Woo nghi hoặc hỏi.

 

“Có lẽ là giảng viên mới đến.” Park Soo Ha ngoảnh đầu lại nhìn Lee Hyun Woo thì phát hiện nhóc con đó đang nhìn chằm chằm vào người trên bục giảng. Park Soo Ha đọc vị nội tâm của cậu: [Rõ ràng chưa gặp hắn bao giờ mà. Tại sao lại thấy thân quen? Tại sao lại rất muốn khóc? Rồi tại sao lại rất muốn cười?…]

 

Park Soo Ha lập tức ngó sang người trên bục giảng, người nọ chẳng nói chẳng rằng, chỉ mặt đầy kinh ngạc nhìn Lee Hyun Woo, dường như trong ánh mắt còn có một tia mừng rỡ. Park Soo Ha khẽ chau mày. Kim Soo Hyun? Người… ngoài… hành… sao?

 

***

 

“Mã số 1993323, xác định là muốn tiếp tục ở lại Trái Đất chứ? Lần này mà lỡ mất thì lại phải chờ 400 năm nữa đó, năng lực của cậu tuy đã khôi phục trở lại, nhưng chẳng biết có bị đánh mất nữa không!”

 

“Xác định ở lại. Tôi cảm thấy trên Trái Đất còn có thứ gì đó đang đợi tôi cần tôi đến khám phá.” Thực sự rất muốn nhìn thấy bé con một lần nữa.

 

Theo dòng ký ức trở về tòa nhà bị bỏ hoang kia, những vũng máu lênh láng trên sàn đã được cọ rửa sạch sẽ, tựa hồ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chỉ có những người đã thực sự trải nghiệm mới biết ở đó đã diễn ra những sinh ly tử biệt như thế nào?

 

Hết rồi, chẳng còn gì nữa.

 

“Trả cho tôi, trả cậu ấy lại cho tôi!” Won Ryu Hwan gào lên trên nóc tòa nhà. Có lẽ chỉ khi chia ly rồi mới hiểu được một số người có ý nghĩa như thế nào đối với mình. Có lẽ khi đứa trẻ đó gọi “Đồng chí đội trưởng”, khi cậu ấm ức bảo rằng “Cái này còn có thể luyện tập bóp cò súng.”, khi cậu tuyệt vọng hỏi: “Chẳng lẽ bắt tôi phải giết anh sao?”, thì mình đã hiểu. Chỉ là người trong cuộc không nhận ra.

 

Chẳng nhớ bao nhiêu năm sau, đã bao lần tráo thân đổi phận, Kim Soo Hyun của hiện tại tuyệt đối không ngờ rằng hắn sẽ gặp lại đứa trẻ đó như thế này.

 

“Lee Hae Jin?” Hắn thử gọi một tiếng.

 

Nhưng đổi lại là sự xôn xao của những học sinh bên dưới, ông thầy này bị gì vậy cà?

 

Bối rối nhếch miệng một cái, thiệt tình, đã chừng ấy năm rồi mà mình vẫn không thể nhìn rõ hiện thực được ư?

 

“Xin chào mọi người, tôi là giảng viên mới đến, Kim Soo Hyun. Đầu tiên, lên lớp của tôi thì chỉ cần trật tự nghe giảng là được, mỗi tháng viết một bài luận văn, nhất định phải viết theo đúng quy cách, số lượng chữ không được thiếu, không được sao chép chèn ghép. Bằng không… không điểm!”

 

“Bây giờ bắt đầu điểm danh!” “Cheol Soo Jang.” (Tên đạo diễn SG =]])

 

“Có.” Không phải cậu ấy.

 

“Lee Seung Ji.”

 

“Có.” Không phải cậu ấy.

 

 

“Lee Hyun Woo.”

 

Không ai đáp.

 

“Lee Hyun Woo.”

 

“Hửm? Á á á á á dạ có dạ có!”

 

Đúng cậu ấy rồi, Lee Hyun Woo phải không? Thằng bé này sao trông có cảm giác hơi ngốc nhỉ? Ánh mắt ngơ ngác, trông thế nào cũng chẳng giống Hae Jin tay chân nhanh nhẹn kia. Chậc chậc chậc.

 

Tiết học đầu tiên của học kỳ mới đã trôi qua trong lúc ba người ai nấy mang một bầu tâm trạng riêng.

TBC


Note: Park Soo Ha là vai diễn của Lee Jong Suk trong I hear your voice, bạn nào chưa biết có thể tìm hiểu tại đây.

Tất cả những gì về Lee Hae Jin

Author: Anyasue

Source: http://tieba.baidu.com/p/2854913873?pn=1

Vtrans: GV

Paring: Won Ryu Hwan x Lee Hae Jin, Do Min Joon x Chun Song Yi

Note:

_ Thể theo yêu cầu của bạn Cat, đây là một fic ngược nhẹ… (Ai xì que)

_  Do Min Joon (vai diễn của đại boss trong “You came from star”), một cụ già 400 tuổi khó tính đến từ bên ngoài trái đất đội lốt anh giáo sư khỏe trẻ đẹp. Trong quá trình sinh sống tại đây, cụ dụ dỗ được một mợ diễn viên hạng A thuộc hàng sang chảnh, nhưng lại gặp vấn đề “visa hết hạn” nên sắp bị tước quyền cư trú trên địa cầu, thế là cụ bắt đầu nháo nhào tìm cách ở lại bên người “eo”. Trong lúc cụ đang bế tắc thì Jinnie nhà chúng ta tìm đến…

 

~~~ ^_^ ~~~

03/04/2014, thân tặng Catpis

Thời gian trên trái đất chỉ còn lại một tháng.

 

Tôi sống ở đây đã bốn trăm năm, từng chứng kiến cảnh vương triều quật khởi rồi lụi tàn, từng trải qua cảnh nam bắc phân chia của đất nước. Sống quá lâu, nhìn thấy quá nhiều thứ sinh ra và ngã xuống. Sinh mệnh đáng quý, nhưng đặt trong dòng chảy lịch sử dài đằ đẵng ấy cũng chỉ là một giọt nước trong biển cả rộng lớn. Một số người được trở thành huyền thoại, còn số khác đến cùng cũng chỉ là nắm xương trắng dưới đất vàng, đã định trước sẽ bị bụi phủ rồi chìm vào quên lãng. Sống và chết, chẳng qua là thế, tuân theo thì hợp quy luật, còn cưỡng cầu thì trái đạo trời.

 

Bốn trăm năm nay, tôi đã thay đổi vô số thân phận, từ khách khanh và thương gia ở thời đại Chosun, đến bác sĩ và giảng viên đại học trong thế kỷ hai mươi mốt này. Những ngành nghề khác nhau, đối diện với những lớp người khác nhau, có người mưu mô, cũng có kẻ dã tâm, có các bà nội trợ bình dị, cũng có những học sinh thuần phác, thậm chí có cả một nữ diễn viên được muôn người mê như điếu đổ. Cô ấy, ah, thật là một cô gái đáng yêu xinh đẹp.  Nếu Song Yi tắt thở trong vòng tay tôi thì tôi sẽ không bao giờ có được những cảm giác hạnh phúc và rung động ấy nữa. Bao lâu nay, cô ấy là người đầu tiên và cũng sẽ là người cuối cùng.

 

Tôi chỉ còn lại thời gian một tháng, nhưng lại mong muốn có thể bảo vệ cô ấy cả đời bình an, quá nhiều nhân tố không ổn định khiến tôi ngổn ngang trăm mối tơ vò.

 

Chất lượng các bài thu hoạch mà sinh viên nộp lên có sự chênh lệch không đều, việc đạo văn đã nghiêm cấm nhiều lần mà vẫn không dứt được. Có nên mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho chúng không nhỉ? Dẫu sao tôi cũng sắp từ chức rồi. Nghĩ thì nghĩ thế, tôi vẫn cho điểm F vào bài bị tình nghi là có dính líu đến một vụ đạo văn nghiêm trọng. Đây là cái giá phải trả khi coi thường chuyên môn và uy quyền của tôi, các bạn trẻ xin hãy nhớ lấy bài học này, mà học cách tôn trọng thành quả trí tuệ của người khác.

 

Cửa văn phòng mở ra, tiếng bước chân dần đến gần hơn, một bài thu hoạch được đưa đến trước mặt tôi, tôi đến đầu cũng không ngẩng lên: “Bỏ xuống, đi ra.”

 

“Giáo sư Do…”

 

“Còn việc gì ư?”

 

“Dạ, vâng.”

 

Tôi ngẩng đầu lên, cậu thiếu niên trước mắt chẳng hề xa lạ gì với tôi, cậu ta là người thông minh chăm chỉ nhất trong những học sinh tôi từng dạy, thái độ đoan chính, học hành nghiêm chỉnh, trên người không có sự xốc nổi của thanh thiếu niên ngày nay, khiêm tốn ít nói, tính cách chín chắn. Để tôi nhớ lại tên của cậu ta xem, à, Lee Hae Jin.

 

“Lee Hae Jin?”

 

Lee Hae Jin trợn tròn đôi mắt nai con, gật đầu mấy cái: “Giáo sư, em nghe nói, thầy sắp từ chức rồi?”

 

Phải, nhưng liên quan gì đến cậu.

 

Cậu ta nói: “Thầy sắp rời khỏi nơi này sao?”

 

Trong lòng tôi không vui: “Việc gì đến cậu.”

 

“Thầy nói chí phải.” Cậu ta bỗng nhiên cúi chào tôi, “Không biết khi nào mới được gặp lại, em muốn,chính thức nói lời từ biệt với thầy. Giáo sư Do, xin hãy tỉnh táo lên, rồi cũng sẽ có cách giải quyết.”

 

Cậu ta đã biết điều gì? Tôi chau mày, “Ý gì?”

 

Cậu ta nói: “Hi vọng thầy được bình an suông sẻ.”

 

Lee Hae Jin lui về sau hai bước, trực giác mách bảo với tôi rằng những lời mà cậu ta nói dường như không hề đơn giản, vội đứng dậy túm lấy khuỷu tay cậu. Cậu ta giơ bàn tay còn lại lên, tung một cú đấm về phía tôi, tôi nghiêng người né tránh. Nhóc con với thân thủ thế này, quả nhiên không đơn giản.

 

Lee Hae Jin lập tức thu đòn công kích lại, buông cánh tay xuống, siết chặt nắm đấm: “Xin lỗi, phản ứng có điều kiện.”

 

Sự việc càng lúccàng kỳ quặc: “Rốt cuộc cậu là ai?”

 

Lee Hae Jin huých cùi chỏ: “Buông tôi ra trước.”

 

Tôi tự hỏi mình đối phó với thằng nhóc này cũng không thành vấn đề nên liền hào phóng thả cậu ta ra: “Nói.”

 

Khóe miệng Lee Hae Jin nhếch lên: “Thầy muốn nghe chuyện gì?”

 

“Thân phận, mục đích.”

 

Đầu mày Lee Hae Jin khẽ cử động, rồi lại tĩnh lặng trở lại: “Thực sự rất giống.”

 

Giống? Ai?

 

Cậu ta nói: “Giáo sư Do, tôi không có ác ý. Có điều, thầy trông rất giống một vị cố nhân của tôi.”

 

“Cố nhân?”

 

Cậu ta nói: “Phải.”

 

“Mất rồi?”

 

Mắt Lee Hae Jin tối lại: “Phải, anh ấy đã mất rồi.”

 

Nói thật thì tôi cũng giật nảy mình, thằng nhóc này thoạt nhìn còn chưa đến hai mươi tuổi, chẳng lẽ cậu ta đã từng tiếp xúc với thân phận trước đó của tôi ư? Nhưng tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì cả. Hay là cậu ta cố ý dựng chuyện để gây sự chú ý với tôi? Hay Lee Hwi Kyung phái cậu ta đến để nhiễu loạn tầm nhìn của tôi? Tôi quyết định bỏ chút thời gian ra làm rõ chuyện này.

 

Tôi kéo cậu ta ngồi vào bàn hội nghị, hỏi thẳng: “Cố nhân là ai?”

 

Lee Hae Jin chăm chú nhìn tôi, ánh mắt mang theo hơi ấm, khiến người nhìn cảm thấy ấm lòng, nhưng tôi có cảm giác, dường như cậu ta đang thông qua tôi để nhìn một người khác.

 

Cậu ta chậm rãi mở miệng: “Anh ấy là ước mơ của tôi, cũng là ân nhân của tôi. Sau khi anh ấy chết, tôi lại nhận ra, anh ấy còn là, người mà tôi yêu.”

 

Nghe người cậu ta nói không hề có xíu xiu quan hệ nào với tôi, tôi vẫn không yên tâm mà đòi cậu ta xác nhận: “Chính mắt cậu nhìn thấy anh ta chết ư?”

 

Cậu ta cười cay đắng: “Vâng, trúng nhiều phát súng, lại rơi từ trên cao xuống, chết triệt để rồi. Ngay bên cạnh tôi.”

 

Này, nhóc con, nói thì nói thôi, đừng có làm cái vẻ mặt như sắp khóc đến nơi.

 

Cậu ta nhìn sang tôi: “Thầy có còn muốn nghe tiếp không?”

 

Mặc dù đã xác nhận không liên quan đến tôi, nhưng mà nghe một tí cũng không hại gì. Tôi đáp: “Ừ.”

 

Ánh mắt cậu ta lại trở nên xa xăm: “Câu chuyện rất ngắn. Tôi quen anh ấy trong thời điểm khó khăn nhất muốn chết nhất, anh bảo tôi phải tiếp tục sống cho tử tế. Tôi tiếp bước anh trở thành một người ưu tú hữu dụng. Rồi tôi tới đây, nơi rất gần anh, cứ như thế, tôi muốn dõi theo anh mãi mãi mãi mãi. Nhưng sau đó, chúng tôi không thể không tìm đến cái chết. Anh thay tôi đỡ nhiều phát súng, cuối cùng anh chết rồi. Mà tôi vẫn còn sống.”

 

Thằng nhóc này, thân thủ không tồi, nhưng khả năng kể chuyện thì cực kỳ tệ.

 

Cậu ta lặp lại hai câu cuối: “Anh chết rồi. Tôi vẫn sống.”

 

Đôi mắt cậu lấp lánh đến rợn người, như có thể rỏ nước bất cứ lúc nào. Tôi rút khăn tay ra: “Nếu muốn khóc thì…”

 

Nhưng cậu ta lại mỉm cười với tôi: “Tôi không khóc đâu.”

 

Tôi ngớ ra tại chỗ, xin thứ lỗi, dù tôi đã sống bốn trăm năm nhưng chưa từng an ủi một ai.

 

Cậu ta lại nói: “Tôi sợ vừa khóc là lại không muốn sống nữa. Không dễ dàng gì, khi trên lưng gánh biết bao nhiêu mạng người, sao tôi có thể chết được.”

 

Chẳng lẽ, thằng nhóc này còn là tội phạm giết người sao?

 

Cậu ta tự nói với mình: “Ước muốn của anh ấy là tôi được sống.”

 

Tôi khẽ hắng giọng: “Lee Hae Jin…”

 

Cậu ta trở về với thực tại: “Xin thứ lỗi, giáo sư Do. Đừng hiểu lầm, đúng là tôi có một quá khứ không tốt đẹp gì nhưng đã được ân xá rồi. Seo Soo Hyuk đã nói, tôi được tự do. Ông ta còn bảo trẻ vị thành niên dưới mười tám tuổi phạm tội thì người giám hộ sẽ gánh vác và chịu trách nhiệm.”

 

Seo Soo Hyuk? Lại là ai?

 

Lee Hae Jin đứng dậy: “Tôi xin cáo từ.”

 

Tôi đưa cậu ta ra tận cửa, đây là sự đãi ngộ mà đến cô ấy cũng chưa bao giờ nhận được, có lẽ tôi quá mềm lòng.

 

Lee Hae Jin lại cúi chào tôi: “Thầy bảo trọng.”

 

Lee Hae Jin đứng thẳng dậy: “Giáo sư Do, thỉnh thoảng hãy cười một cái, để những người quan trọng ghi nhớ gương mặt vui vẻ của thầy.”

 

Một thằng ranh con đang dạy tôi kinh nghiệm đời người ư? Đùa à? Nhưng mà, hình như, cũng có chút đạo lý.

 

Lee Hae Jin lại nhìn tôi một cái, tôi nói: “Giống lắm sao?”

 

Cậu ta khẽ gật đầu: “Giống nhau như đúc. Nhưng tôi biết rõ, thầy không phải anh ấy.”

 

Lee Hae Jin lại mỉm cười: “Có giống đến đâu cũng không phải. Trên thế gian này, anh ấy chỉ có một mà thôi.”

 

Trái tim tôi giật thót, trên thế gian này, cô ấy chỉ có một.

 

Tôi phải thừa nhận, đứa trẻ hai mươi tuổi này cũng có khía cạnh chín chắn đáng để học hỏi.

 

Lee Hae Jin nói: “Giáo sư Do, nếu đã gặp được thì đừng để vụt mất.”

 

Đấy là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu thiếu niên tên Lee Hae Jin nọ.

 

Cậu ta bảo mình có một quá khứ không mấy tốt đẹp.

 

Nhưng tôi thấy được, cậu ta rất muốn quay về quá khứ, muốn đến phát điên.

 

Cái tên trông giống ta như đúc kia, sao mi có thể nhẫn tâm để lại cậu ấy cô độc một mình.

 

Được rồi, những chuyện về Lee Hae Jin tạm dừng ở đây.
Tôi còn rất nhiều chuyện phiền toái cần phải xử lý.

 

Thằng nhóc đó bảo rồi cũng sẽ có cách giải quyết.

 

Thôi thì tin cậu một lần vậy.

 

<END>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[SNGIL] Chapter 18

18. Tuyết đầu mùa

 

Lời này nói ra thật bộc trực và trần trụi, chẳng khác tỏ tình là bao.

 

Người nói Kim Soo Hyun như đột nhiên thả lỏng chân tay, chẳng còn lo sợ điều chi nữa.

 

Sự kìm nén và ái mộ đã tích lũy từ lâu như một bầu nước đang nóng dần lên nung nấu trái tim anh. Kim Soo Hyun rất sốt ruột, nhưng đó khác với sự nóng vội. Thái độ của Lee Hyun Woo đối với anh, bản thân anh biết rõ nhất. Anh đại khái biết rằng Lee Hyun Woo không phản cảm với mình, thậm chí còn khá là thân cận. Trong những lần thăm dò dè dặt gián đoạn của mình trước đó, dù chỉ một chút, anh cũng có thể cảm nhận được sự đáp trả của đối phương.

 

Lee Hyun Woo thường hay ngắm nhìn anh, rồi né tránh trong giây phút anh ngoảnh đầu lại. Khi anh bị thương, cậu sẽ vội vàng chạy đến thăm anh với khuôn mặt lo lắng. Khi anh ở cùng với Park Ki Woong, sắc mặt của bé thỏ trắng thậm chí còn không tốt lên nổi.

 

Nếu cứ dùng dà dùng dằng thì chi bằng nói ra hết sẽ tốt hơn.

 

Nếu tâm trạng anh cứ phải không ngừng thấp thỏm suy hơn tính thiệt, thì chi bằng, sớm ngày chấm dứt.

 

Kim Soo Hyun ưỡn thẳng lưng, một lần nữa đứng sau lưng cậu, trong lòng bồn chồn, bên ngoài thản nhiên, sẵn sàng tiếp nhận mọi ánh nhìn dò xét của Lee Hyun Woo.

 

Nhưng bóng lưng trông có chút gầy gò trước mặt vẫn không hề cử động.

 

Anh đang do dự xem có nên ló người ra quan sát không thì staff vội vã chạy đến nói với anh có chuyện cần anh xuống chỗ đạo diễn, anh không dám để người khác nhìn ra chút bất thường gì, chỉ có thể gật đầu nhận lời bước ra.

 

 

Nghe thấy tiếng dép lào lẹp xẹp của anh, vị đại tiền bối đang ngồi trong lều nào đó bỗng như bị rút cạn khí lực, xụi lơ gục trên bàn.

 

“Cái gì thế này… Sao tự nhiên nhìn đẹp trai vậy chứ, thế này là phạm quy…”

 

Cậu xoa xoa tai, vỗ vỗ ngực, như vừa trút được gánh nặng xuống vậy.

 

Cậu cứ thế ngồi ngây ra đó một hồi. Thật là kỳ lạ, rõ ràng nửa tiếng đồng hồ trước còn đang tự ai tự oán, đã nói là buông xuôi cho rồi, cuộc đời chỉ còn một mảng ảm đạm. Nhưng người đó đúng là có bản lĩnh thần kỳ, rõ ràng chỉ với dăm ba câu đã tạo cho mình cả một mùa xuân hoa nở.

 

Cậu phủi phủi lưng, cái vật nặng nề vô hình kia như đã được dỡ xuống trong tích tắc.

 

Trên một số phương diện, tất nhiên các nghệ sĩ sẽ khổ hơn người bình thường, nhưng nếu vì gian khổ mà đến những chuyện thường tình của con người cũng từ bỏ thì hình như không hợp lý cho lắm.

 

Hết lần này đến lần khác bị người mình thích mình sủng bái lay động sợi dây tình cảm trong lòng, khiến người ta vừa nôn nao bất an vừa vui sướng mong đợi. Những nỗi bất an, những tâm trạng tiêu cực kia, đã bị vài câu ngắn ngủi khuấy đảo thành một vũng nước xuân.

 

“Hyun Woo, mau thay quần áo chuẩn bị.” Trợ lý thấy cậu ngồi đó ngơ ngơ ngác ngác, không khỏi lên tiếng thúc giục.

 

“Vâng, đến ngay đây ạ..” Lee Hyun Woo đáp lời.

 

Trợ lý gãi gãi đầu, kỳ thật lạ thật, trước đó cậu ta còn mang bộ mặt như trong nhà đã xảy ra chuyện gì, bây giờ lại như vừa nhận được giải thưởng phim ảnh danh giá vậy…

 

Quả nhiên là diễn viên mà! Trợ lý cảm thán.

 

Hôm nay chỉ có một cảnh diễn tay đôi của Kim Soo Hyun và Lee Hyun Woo, phân lượng chỉ khoảng một phút ngắn ngủi, nếu phát huy bình thường thì chừng nửa tiếng đồng hồ là có thể kết thúc..

 

“Cậu bảo đi làm thêm là làm ở đây sao?” Cuối cùng cũng được đổi sang một cây đỏ chói lọi, Won Ryu Hwan cất bước đi ra.

 

“Vâng, còn có thể luyện tập bóp cò súng.” Lee Hae Jin đáp lời.

 

Cắt! Ok!

 

Tan ca thôi!

 

Tất nhiên câu này là nói với Lee Hyun Woo, cảnh quay của cậu hôm nay đã hết, quả thật có thể tan ca về nhà rồi, nhưng Kim Soo Hyun vẫn phải tiếp tục quay phần nội cảnh.

 

Thế nên hai tiếng đồng hồ sau, khi Kim Soo Hyun thay quần áo xong xuôi, quay về từ chỗ quay nội cảnh thấy Lee Hyun Woo vẫn đang đợi anh ở trường quay thì trên mặt không giấu được sự kinh ngạc.

 

Anh còn chưa kịp nói gì, thì cái người dùng đệm lông áo lông quấn mình thành một vật thể hình cầu ấm áp trước mặt thấy anh đến vội miễn cưỡng đứng dậy từ chỗ lò sưởi, đôi mắt cười nheo lại.

 

“Hyung, tuyết rơi rồi.”

 

Những bông tuyết be bé mỏn mọn dưới ánh đèn lờ mờ trong đêm trông càng thêm phần nổi bật và trữ tình, lượn tròn, rơi xuống, rồi biến mất không thấy nữa, bao bọc lấy hằng ha sa số những tia sáng quyến luyến lửng lơ.

 

Trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay lẳng lặng buông xuống vùng ngoại ô có phần quạnh quẽ này, lấy cơ thể của chính mình lấp đầy một mảng nhu hòa mộng mơ.

 

Kim Soo Hyun ngẩng đầu lên, bông tuyết rơi trên sống mũi dọc dừa, lập tức tan ra dưới nhiệt độ ấm áp của cơ thể con người, đọng lại thành một giọt nước.

 

“Ừ, là tuyết đầu mùa đó.” Rõ ràng chỉ là những sản vật bình thường của tự nhiên, nhưng thần kỳ thay, lại khoác lên cái rét mướt giá này một luồng sinh khí ấm áp, khiến con người cũng trở nên dịu dàng hơn.

 

Lee Hyun Woo đưa cho Kim Soo Hyun một miếng dán giữ ấm, cậu cũng lấy một cái nhét vào trong túi, sải bước đi ra: “Hyung, chúng ta đi thôi.”

 

Không hề có bất kì lời lẽ thừa thải nào, Kim Soo Hyun ngoan ngoãn đi theo, còn ấu trĩ in dấu chân mình lên những hố trũng mà Lee Hyun Woo giẫm qua để lại.

 

“Nếu là tuyết đầu mùa thì phải cầu nguyện chứ!” Kim Soo Hyun nói với theo ở phía sau.

 

Lee Hyun Woo thuận miệng hỏi: “Vậy điều ước của hyung là gì?”

 

“Ya! Nói ra chẳng phải sẽ không linh nghiệm sao?”

 

Lee Hyun Woo buồn cười quay đầu lại: “Không ngờ về mặt này hyung giống con gái thật đấy!” Nói rồi cậu tiếp tục bước đi, chẳng thèm đoái hoài gì đến vẻ mặt của Kim Soo Hyun.

 

Lẳng lặng theo sau, mãi một hồi lâu anh mới lầm bầm nói: “Ya, còn có thể ước gì nữa… Thì được nắm bàn tay bé nhỏ của người mình thích một cách bình dị là tốt rồi… Ya! Đụng rồi nè! Phải cẩn thận một chút chứ…”

 

Phía trước Lee Hyun Woo chẳng hiểu sao lại dừng bước, cũng chẳng nói chẳng rằng, Kim Soo Hyun chưa kịp tiến lên thăm dò tình hình thì cậu bỗng nhiên quay người lại, suýt nữa là va phải anh.

 

“Hyun Woo à, cậu đang làm trò gì vậy?”  Kim Soo Hyun thấy cậu mặt đầy quẫn bách, bộ dạng trông như muốn nói lại thôi, hồi tưởng lại chuyện sáng nay, tưởng rằng Lee Hyun Woo vẫn còn đang ở trong ngõ cụt không lói thoát, đang định an ủi thêm mấy câu thì bị Lee Hyun Woo cướp lời.

 

“…Hyung, chẳng phải hyung bảo nói ra rồi thì sẽ không linh nghiệm sao…”

 

Kim Soo Hyun trông bất lực vô cùng: “Mo? Ya! Em coi anh là con gái thật sao….”

 

“Thế nên… Thế nên em miễn cưỡng đền bù cho anh vậy…” Lee Hyun Woo vội vàng ngắt lời Kim Soo Hyun rồi đồng thời đưa một tay ra trước.

 

Có lẽ do nắm mãi miếng dán giữ ấm, mà độ ấm truyền đến từ bàn tay đột nhiên bao phủ lấy mình rất là vừa vặn, nguyên thể của độ ấm đó vẫn đang vô cùng quẫn bách đứng trước mặt anh, rõ ràng vành tai đã đỏ ửng cả lên nhưng vẫn cố làm ra vẻ thản nhiên của nam tử hán.

 

Lần này hiếm khi Kim Soo Hyun không còn chần chừ nữa, chỉ ngây người chưa đến một giây, liền trở tay nắm lấy bàn tay có chút lúng túng kia, nhét vào trong túi áo.

 

“Ồ? Thế à? Vậy… anh cũng miễn cưỡng tiếp nhận vậy ~” Còn xấu xa nhéo một cái, quả nhiên bàn tay kia chỉ dạn dĩ được một lúc thì có vẻ như đã hối hận rồi, chuẩn bị rút về thì đổi lại là một cái cầm tay càng chặt hơn.

 

Hyun Woo à, nếu em đã chủ động rồi, thì tôi sẽ tuyệt đối tuyệt đối không buông tay nữa đâu.

 

Hai người cứ như thế giằng co nửa ngày, Kim Soo Hyun mới như thở phào nhẹ nhõm: “Đi thôi.”

 

Thế là trong đêm tuyết rơi dưới ánh đèn đường, hai người ai nấy ôm một nỗi niềm riêng, nắm tay nhau thật chặt, từng bước từng bước một, dùng những bước chân dè dặt và có chút run rẩy thể hiện tấm chân tình của mình trên nền tuyết mỏng.

 

(Nửa tiếng sau)

 

“… Hyung… ”

 

Lee Hyun Woo thực sự không nhịn được nữa, gọi anh một tiếng, đổi lại là một nụ cười đặc biệt rợn ngươi của Kim Soo Hyun.

 

“Hửm? Sao thế?”

 

Đến giọng nói cũng nghe như đang rãi một nắm đường vậy.

 

“… Tay em toát mồ hôi rồi…”

 

“… Cậu cố chịu chút đi.”

 

-_-#

 

Nói thì nói thế chứ Kim Soo Hyun vẫn cực kỳ chậm rãi và đau khổ mà buông tay Hyun Woo ra, nhìn bàn tay trống trơn mà có chút tiu nghỉu, rồi lại như sực nhớ ra chuyện gì.

 

“Ya! Lee Hyun Woo!”

 

Lee Thỏ Trắng bị sự thất thố đột biến của anh làm giật nảy mình: “Vâng?”

 

“Cậu lần trước, ưm… chính là lần đó! Cậu nói thật chứ?”

 

“???” Lee Hyun Woo mặt đầy hoang mang, từ trên khuôn mặt anh có thể trông thấy sự rầu rĩ bất lực, nghĩ ngợi nửa ngày mới sực nhớ ra…

 

 

Hôm đó uống rượu xong, hai người tản bộ về, nhất thời nổi lòng ham chơi, trước khi đi cậu nói với anh một câu…

 

“Hyung, thực sự thì, em vẫn cảm thấy Ki Woong hyung rất đẹp trai.”

 

 

“À…. lần đó…” Lee Hyun Woo như đột nhiên bừng tỉnh, lại nhìn khuôn mặt nghiêm túc của đối phương, không khỏi có chút buồn cười.

 

Cậu bỗng dưng giả vờ đằng hắng mấy tiếng, thanh lọc giọng nói: “Ki Woong hyung vốn đã rất đẹp trai…”

 

Kim Soo Hyun suýt nữa thì khí huyết không lưu thông lên được, đang nghẹn giữa chừng, thì câu nói tiếp theo đã khiến anh sống lại và hạnh phúc đến nỗi tâm hồn bay thẳng lên mây.

 

“Nhưng mà, người em thích, chỉ có hyung thôi.”

 

 THE END

 

 

 

 

 

[SNGIL] Chapter 17

17. Giới giải trí

 

“Quan hệ của hai người các cậu không tệ nhỉ?” Lee Jong Suk vừa lái xe vừa nói.

 

Lee Hyun Woo ngồi phía sau xe bảo mẫu, Lee Jong Suk chỉ có thể liếc mắt nhìn cậu qua gương chiếu hậu, cậu thanh niên phía sau mặt bần thần túm lấy khăn choàng, chẳng biết đang nghĩ ngợi điều chi.

 

“Anh nói Hyun Woo à, em đang nghĩ ngợi gì thế, lời của anh cũng chẳng thèm đáp.”

 

Đang nghĩ ngợi gì ư?

 

Lee Hyun Woo ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng dáng của người đó đã bị tụt lại rất xa, chẳng còn nhìn thấy gì nữa.

 

Nhưng, tại sao vừa mới xa nhau mà đã bắt đầu không đành lòng rồi, rõ ràng gần như ngày nào cũng gặp mặt.

 

Lee Hyun Woo lắc đầu mấy cái, như muốn quẳng suy nghĩ kia ra khỏi đầu mình.

 

“Nhóc con cậu yêu rồi phải không?” Lee Jong Suk nhìn bộ dạng hồn vía lên mây của cậu, liền buông lời trêu chọc.

 

Bấy giờ Lee Hyun Woo mới hoàn hồn trở lại: “Làm gì có thời gian cho chuyện đó chứ ạ…” Nhưng rồi lại lưỡng lự một hồi, hỏi: “Yêu đương, không được sao?”

 

Lee Jong Suk nghẹn lời trong giây lát: “Cũng không phải không được, nhưng mà cậu, khụ, có câu nói là “vào đời chưa sâu”, cậu đâu phải không biết những chuyện của giới này, nhưng chẳng phải cậu hãy còn nhỏ sao, không cần phải vội.”

 

Anh quét mắt nhìn Lee Hyun Woo một cái, đối phương rõ ràng nghe không lọt tai những lời này: “Hyun Woo à, cậu đã vào giới này rồi thì phải biết khi cậu có được những gì thì đồng thời cũng phải trả giá những gì. Cái nghề nghệ sĩ này ấy, nói cho cùng cũng là ngành dịch vụ, chính là đem bản thân mình ra mua vui cho mọi người.”

 

Lee Jong Suk dừng lại, như là đang chờ đợi phản ứng của Lee Hyun Woo, lại như cảm thấy mình có chút quá lời, không muốn làm không khí trở nên quá nặng nề, lại nói: “Ei, trên đời chỗ nào chẳng có cỏ thơm, không cần phải vội. Hyun Woo của chúng ta được mọi người yêu thích đến thế kia mà, ha ha.”

 

Lee Hyun Woo nghe rồi chẳng nói chẳng rằng, chỉ giữ chặt chiếc khăn choàng trên cổ.

 

Phải rồi, cái giới này.

 

Ngày hôm sau, khi Lee Hyun Woo đến trường quay, Kim Soo Hyun vẫn đang quay phim, không được rỗi rãi.

 

Nhìn anh một lần lại một lần lăn xuống cầu thang, trên mặt vẫn mang một nụ cười ngờ nghệch.

 

Rốt cuộc là điều gì đã khiến anh nỗ lực đến thế?

 

Trong cái giới này, điều mà mình luôn theo đuổi lại là gì?

 

Những lời mà Lee Jong Suk nói hôm qua như một hồi chuông cảnh tỉnh, đánh thức cậu một cách tàn nhẫn.

 

Nghệ sĩ, nếu bỗng nhiên nổ ra scandal đã vô cùng khó xử rồi, huống hồ chi còn là chuyện đồng tính.

 

Cậu hoàn toàn không cần nghĩ cũng biết che trời phủ đất sẽ là những lời bình luận ác ý, rồi đột nhiên ùa ra một đống anti fan. Những tiếng nói ủng hộ nhỏ đến mức có thể bỏ qua không tính.

 

Giấc mộng tươi đẹp duy mĩ của mình, khi còn chưa đâu vào đâu thì đã tuyên bố kết thúc rồi.

 

Cách đó không xa, thân ảnh màu xanh kia vẫn đang giãy giụa trong những lần NG, khôi hài mà lại khiến người khác đau lòng.

 

Kim Soo Hyun khoác trên mình tấm áo bông lớn, ngồi một bên vừa xem kịch bản vừa chờ đợi. Nhưng rồi anh thấy một mình Lee Hyun Woo đứng bên đó ngây ngốc nhìn mình, liền vẫy vẫy tay với cậu, bảo cậu qua đây.
Lee Hyun Woo dềnh dàng rảo bước qua đó, thì thấy thân hình một mét tám của Kim Soo Hyun co ro lại thành một khối be bé, trong lòng lại dấy lên sự chua xót.

 

“Hyung…” Âm cuối kéo ra thật dài, giống như là đang làm nũng vậy.

 

Kim Soo Hyun còn định trêu cậu, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ảm đảm của cậu liền biết điều dừng lại, “Sao thế?”

 

“Hyung, anh nói, anh nỗ lực như vậy là vì điều gì?” Lee Hyun Woo ngồi xuống bên cạnh anh, nhét vào tay anh miếng dán giữ ấm, đúng như dự đoán, cậu chạm vào một mảng lạnh buốt.

 

“Soo Hyun hyung, thực ra anh cũng rất vất vả phải không ạ… Tại sao lại phải nỗ lực như thế chứ…”

 

Kim Soo Hyun là người từng trải, vừa nghe những lời này của cậu thì biết nhóc con trước mặt có lẽ đang có chuyện gì đó nghĩ không thông.

 

Kim Soo Hyun nghịch miếng dán giữ ấm trong tay, nghĩ ngợi một lát: “Hyun Woo, tại sao cậu lại muốn làm diễn viên thế?”

 

Lee Hyun Woo cười khổ một tiếng: “Em biết anh muốn nói gì, nhưng mà,” Cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Kim Soo Hyun: “Thích là một chuyện, còn làm lại là một chuyện khác.”

 

Giống như có nhiều người thích vật nuôi, cũng có nhiều người nhất thời hứng khởi nuôi một con, nhưng những người có thể trước sau vẹn toàn thì suy cho cùng vẫn rất ít đó thôi…

 

Những ước mơ kia, những sở thích kia, khi đã trở thành hiện thực thì như mọc gai vậy, bào mòn dần các góc cạnh của ước mơ, một cách rõ ràng mà đau đớn.

 

“Đừng quên cái tâm ban đầu, câu nói này dường như đã được rất nhiều người nói qua, nhưng mấy ai có thể thực sự đường đường chính chính làm được điều đó?” Lee Hyun Woo thậm chí như đã buông xuôi mà cúi đầu xuống.

 

“Hừm…” Kim Soo Hyun nghĩ ngợi giây lát: “Bao nhiêu người thì anh không biết, nhưng anh là một trong số đó, ha ha.”

 

Kim Soo Hyun như không nhìn thấy khuôn mặt có chút nản chí trước thất bại của Lee Hyun Woo, chỉ lo tự khen bản thân mình: “Nhóc con, lúc mới debut anh thực sự còn rất non nớt, khi ấy mấy tuổi ấy nhỉ? Hình như 19 tuổi, chỉ casting thôi mà đã mất chừng ba tháng rồi.” Anh thậm chí còn có chút tự đắc, xoa xoa mặt mình, “Lúc đó nhan sắc của anh thực sự rất là đỉnh!”

 

Lee Hyun Woo khẽ nhếch môi, không nói gì.

 

“Khoảng thời gian đó rốt cuộc đã trôi qua như thế nào, anh thực sự không nhớ, nhưng khi có được vai diễn mà anh thích, anh rất phấn khích. Đến tận bây giờ, khi các vai diễn chủ động dâng lên tận cửa, sự phấn khích đó của anh và trước kia, vẫn như nhau.” Kim Soo Hyun chậm rãi nói.

 

“Hyun Woo, nếu như bị dao động bị thay đổi,” Kim Soo Hyun chăm chú nhìn Lee Hyun Woo, “Thì đó không còn là cái tâm ban đầu nữa, mà là vọng tưởng.”

 

Lee Hyun Woo cắn môi, Kim Soo Hyun không biết cậu đã chịu đả kích gì, chỉ biết chuyện này không thể nói rõ trong chốc lát.

 

Trầm mặc hồi lâu, Lee Hyun Woo mới thở một cái thật sâu, nói với một chút trêu đùa: “Xời, Soo Hyun hyung, nói đến chuyện debut, thì em mới là tiền bối cơ.”

 

Năm 2007 Kim Soo Hyun mới debut, nhưng Hyun Woo của chúng ta là sao nhí, năm 2005 đã debut rồi, thế nên lời này tuyệt đối không sai.

 

Cậu thoáng ngập ngừng, rồi lại cười khổ một tiếng.

 

“Những gì anh nói em đều hiểu cả, nhưng cái giới này, so với tưởng tượng của em, còn khó khăn hơn nhiều…” Lee Hyun Woo khẽ khàng nói: “Quá nhiều điều giả dối hỗn tạp, ưm, có lẽ phải cố gắng phân biệt thôi.”

 

Kim Soo Hyun nhìn vị tiểu tiền bối đang phiền não trước mắt, đột nhiên cúi người xuống, kề sát bên tai cậu:

 

“Cái giới này là giả, nhưng tình cảm của anh, lại là thật.”

 

TBC