[KNAOD] Chapter 6

06

 

Ngày hôm sau, lớp học.

 

Khi Kim Soo Hyun và Lee Hyun Woo cùng nhau đến trễ, rồi cùng bước vào phòng học, thì cả lớp đã bắt đầu không chịu ngồi yên nữa.

 

Trong số đó có cả Park Soo Ha, dù gì thì chuyện của hai người cũng do chính tay y tác hợp… Y đọc lướt qua đôi mắt của Lee Hyun Woo. Không phải chứ, hôm qua mới giúp họ đi xem concert, buổi tối đã chung giường chung gối rồi sao! Kiểu tiến độ gì thế này? Kim Soo Hyun mi không phải mặt  đơ, mi chính là một tên cầm thú!

 

“Các trò, tôi rất xin lỗi vì đã trễ ba phút. Nhà thầy tạm thời có chút việc. Được rồi, sau đây chúng ta bắt đầu bước vào một chủ điểm mới…” Trước khi ngước nhìn powerpoint, Kim Soo Hyun liếc sang phía Lee Hyun Woo một cái, khuôn mặt đứa nhỏ đó hơi hơi ửng đỏ lên, cậu giả vờ lục tìm thứ gì đó trong hộp bàn mà thẳng thừng phớt lờ những ánh mắt dị nghị của bạn bè xung quanh.

 

Park Soo Ha không nhìn thấy đôi mắt của Lee Hyun Woo, nên cũng chỉ có thể giả vờ nghe giảng mà nhìn sang Kim Soo Hyun. Sau đó thì y đọc được phiên bản đầy đủ của câu chuyện tối qua và tập tiếp theo trong buổi sáng ngày hôm nay —-

 

Bên ngoài càng lúc càng rộn tiếng chim, chính những âm thanh đó đã đánh thức Kim Soo Hyun. Hắn muốn ngồi dậy nhưng lại không cử động được. Ánh mắt hắn dừng lại ở trên người mình, Lee Hyun Woo đang say giấc nồng, ngoan ngoãn nằm trên ngực hắn. Dưới vòm hiên ánh mặt trời bị khúc xạ dần hắt lên khuôn mặt của cậu làm ánh lên những tia sáng lấp lánh bao trọn lấy từng đường, nét, góc, cạnh; mờ mờ in bóng một dải dưới làn mi. Chiếc mũi xinh hít hai cái theo bản năng, cậu chép chép miệng rồi thỏa mãn dụi đầu mấy cái vào lòng ngực hắn. Đôi cánh tay vòng qua eo hắn một cách tự nhiên, không lỏng không chặt nhưng lại khiến hắn khó mà vùng ra được, hai chân cũng chẳng biết tự khi nào đã quấn quanh người hắn. Có thể nói cậu đã dùng tư thế mờ ám nhất để bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc nhất dành cho hắn.

 

Lee Hyun Woo dụi dụi mắt, chớp lấy chớp để, sau đó lại quen thói ôm chầm lấy eo của Kim Soo Hyun. Khoan đã, có cái gì đó không đúng… “Á!!!!!!” Lee Hyun Woo gào lên như gặp ma, cậu vội vàng ngồi bật dậy, sau đó thì bất chợt chao đảo ngã phịch xuống đất; lúc đầu Kim Soo Hyun còn ngỡ người đang nằm trong lòng mình là một báu vật, sau này mới phát hiện hóa ra là một chú khỉ con…

 

Kim Soo Hyun chẳng nói chẳng rằng định ngồi dậy thì phát hiện tay mình hoàn toàn không nhấc lên nổi: “Lee Hyun Woo, lấy giùm tôi cái áo khoác, tay tôi bị em tựa đến tê cả rồi.”

 

Lee Hyun Woo nghe thế thì gương mặt ngay lập tức ửng đỏ đến tận mang tai, cậu cũng rất để tâm chuyện hắn gọi mình là Lee Hyun Woo. Có lẽ hôm qua Kim Soo Hyun chỉ nhất thời chạm mạch thôi.

 

Cậu phụng phịu chạy đi lấy áo đưa cho Kim Soo Hyun: “Nè thầy.”

 

Kim Soo Hyun khẽ cau mày lại: “Chẳng phải đã bảo em đừng gọi tôi là thầy nữa hay sao? Nghe xa lạ quá, tối qua tôi dạy thế nào em lại quên rồi sao?” Chắc đứa nhỏ này sẽ không quên sạch tất cả mọi thứ chỉ sau một giấc ngủ đấy chứ? Những ký ức đó mãi mãi sẽ không thể phục hồi lại ư?

 

“Vậy thì xin mời mau lên đi ạ, sắp trễ rồi đấy. Hyu… Đồng chí đội trưởng…” Đối với một người không gia đình như Lee Hyun Woo mà nói thì việc cái danh từ “hyung” này chẳng dễ gọi tí nào.

 

Kim Soo Hyun cũng rất lấy làm kỳ lạ. Tại sao lần này chữ “hyung” đã gần như sắp thốt ra khỏi miệng rồi nhưng cuối cùng cậu vẫn gọi mình là “đồng chí đội trưởng”? Nhưng hình như cũng không tồi, đã lâu lắm rồi chưa được nghe đến cái danh xưng chứa đầy sự tôn kính của một đứa trẻ này rồi…

 

Vì thực sự sắp trễ đến nơi, và vì tay vẫn chưa sử dụng được linh hoạt, mà hai người chỉ có thể ngồi xe buýt đến trường. Thế nên mới có cảnh tượng hai người đến trễ, cùng lúc xuất hiện trong lớp học.

 

Park Soo Ha mỉm cười khi đọc được đoạn tiền căn hậu quả này. Kim Soo Hyun có lẽ anh đã bỏ qua mất một chuyện rất quan trọng đó nghen.

 

“Thôi, tiết này chỉ học đến đây. Cuối cùng, tôi muốn thông báo một tin: cuối tuần này sẽ là chuyến du xuân đầu tiên của các em kể từ khi vào cấp ba. Xin mọi người hãy chuẩn bị cho thật tốt! Đúng rồi, còn một bạn mới đến nữa, mọi người chắc mong đợi lắm nhỉ! Tan tiết!”

 

Vốn định để tới lúc tan học rồi mới nói, nhưng nếu bây giờ nói ra thì có thể tránh việc đứa nhỏ kia bị các bạn đặt nghi vấn (về vụ đi trễ chung với thầy). Đó chính là tiểu xảo của Kim Soo Hyun.

 

TBC

ABOUT

TIỆM TẠP HÓA 2H KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH

{ Đây là nơi Hae Jin của chúng ta
sống cuộc sống bình thường với đội trưởng của cậu ấy }

b7bb4d30e924b899d38dfc5e6c061d950b7bf6a3

Xin chào, mình là nttpdhk, nhân viên duy nhất của tiệm

Hai boss nhà mình hiện đang đi vắng

Nên mình toàn quyền quản lý tiệm trong thời gian sắp tới

Rất vui khi được đón tiếp các bạn tại tiệm tạp hóa 2H

!!! GAMSAHAMNIDA !!!

~ ~ ~ ^_^ ~ ~ ~

WARNING:
Đây đa phần là hàng MADE IN CHINA, được nhập LẬU từ các nguồn tieba, youku, tudou...

[KNAOD] Chapter 5

05

 

Trong khoảnh khắc Kim Soo Hyun mở tung cửa ra, toàn thân Lee Hyun Woo run lên một cái rồi chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi hai chân. Khi nhận ra người đến là ai, cậu vội nuốt ực một ngụm nước bọt, nhưng rồi lại càng cảm thấy não nề hơn. Đây rốt cuộc là cảm giác gì thế này! Rất khó chịu, thực sự rất khó chịu.

 

Thế là xảy ra cảnh Kim Soo Hyun thấy nhóc con mặt đầy nước mắt bất lực nhìn mình. Kim Soo Hyun trông thấy cảnh này thì trong lòng không khỏi quặn lại, đôi tay hắn đặt lên trên vai Lee Hyun Woo khẽ lay cậu mấy cái: “Lee Hyun Woo?”

 

Lee Hyun Woo nhìn hắn, nỗi buồn trong lòng lại dày thêm một lớp, cậu muốn chạy trốn khỏi hắn nhưng vừa đứng dậy thì ngay lập tức cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Bất lực ngã về phía Kim Soo Hyun, trước khi mất đi ý thức cậu yếu ớt thốt ra một câu: “Đội trưởng…”

 

Mặc dù thanh âm rất nhỏ nhưng Kim Soo Hyun vẫn có thể nghe thấy. “Đội trưởng, nhóc con gọi mình là đội trưởng ư!” Bên cạnh sự kinh ngạc, Kim Soo Hyun vẫn kịp thời định thần trở lại, dùng dịch chuyển tức thời lên xe mình.

 

Ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ bình yên của Lee Hyun Woo trên ghế phụ lái, bỗng nhiên Kim Soo Hyun cảm thấy ông trời thật chiếu cố mình. Thứ cảm giác mất rồi lại có này giống như là mình có một cục gôm sử dụng đã lâu nhưng trong một lần làm bài lỡ làm rớt xuống đất, có tìm thế nào cũng tìm không ra, sau đó thì cảm thấy rất buồn, dùng cục gôm khác thì cảm giác không còn như trước nữa, ngày hôm sau đến bên bàn học bỗng nhiên phát hiện dưới chân có thứ gì đó, hóa ra chính là cục gôm nọ.

 

Chẳng biết nhà Lee Hyun Woo ở đâu, Kim Soo Hyun chỉ có thể đưa cậu về nhà mình. Sau đó thì  thành ra cái bộ dạng chết tiệt như bây giờ.

 

“Em đỡ hơn chưa?” Kim Soo Hyun lấy một ly nước nóng đưa cho cậu.

 

“Dạ đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn thầy.” Hyun Woo đón lấy nước nhưng chưa vội uống, hai tay cầm ly, còn hai mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào một góc chăn.

 

Sau đó là sự im lặng, một sự im lặng kéo dài…

 

“Em vừa…” Kim Soo Hyun không khỏi im bặt, bỗng nhiên rất muốn hỏi xem phải chăng cậu đã nhớ ra điều gì đó rồi không.

 

“Vừa rồi thật xin lỗi.” Lee Hyun Woo nào có ngốc, mặc dù Kim Soo Hyun không hỏi cụ thể nhưng tất nhiên là cậu hiểu được Kim Soo Hyun đang ám chỉ điều gì. Nhưng cậu không biết phải nói thế nào, cậu cũng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

 

“Không sao cả, em có chuyện gì cứ nói với tôi, nói không chừng tôi có thể giúp em, Hyun Woo à…” Kim Soo Hyun nhướng mày thử gọi một tiếng Hyun Woo.

 

“Thầy ơi thầy… Em… cũng không biết em phải nói sao nữa.” Suy cho cùng thì Lee Hyun Woo cũng là một con người nhạy cảm, cậu vẫn có thể nhận ra sự thay đổi đột ngột trong cách xưng hô của hắn, chẳng hiểu sao lại cảm thấy một tia ấm áp, đôi lông mày cũng từ từ giãn ra bớt.

 

“Ví dụ như bài luận văn của em và cả chuyện hôm nay nữa. Tuy thời gian đến lớp không nhiều, nhưng tôi biết em không phải là loại học sinh tùy tiện như thế, em không viết luận văn chắc chắn là có lý do riêng. Tại sao hôm nay ở hậu trường em lại có phản ứng như vậy? Rõ ràng trước đó vẫn bình thường như bao fan hâm mộ khác thôi mà?” Kim Soo Hyun thấy nét mặt của Lee Hyun Woo đã có dấu hiệu thư giãn hơn, liền một hơi nói hết những nghi vấn trong lòng mình cho Lee Hyun Woo hay.

 

“Bài luận văn đó không phải em cố ý không viết. Khi nhìn thấy bộ trang phục Thiếu Tá trong tiết học hôm đó thì trong đầu em luôn xuất hiện hình ảnh thầy đang mặc bộ đồ đó, em còn quỳ trước mặt thầy, trên đùi còn cắm một cây dao găm!”  Lee Hyun Woo hơi ngước đầu lên nhìn Kim Soo Hyun một cái, cậu phát hiện đôi mắt hắn đang nhìn thẳng vào mình, Lee Hyun Woo ngỡ Kim Soo Hyun nổi giận rồi nên không định nói tiếp.

 

“Em tiếp tục đi.” Kim Soo Hyun khẽ run rẩy, anh đã từng ngờ rằng Lee Hyun Woo chính là kiếp sau của Hae Jin nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc Lee Hyun Woo lại có thể nhớ ra nhiều chuyện đến thế. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng kìm nén sự kinh ngạc và vui sướng để rồi gian nan thốt ra một câu như thế.

 

Lee Hyun Woo không ngờ rằng Kim Soo Hyun chẳng gặng hỏi thêm điều gì mà trái lại bảo cậu tiếp tục, nên đành phải tiếp tục nói: “Hôm nay lúc đầu vốn rất bình thường, chỉ là khi đến hậu trường, cảnh tượng thầy và Park Ki Woong thân thiết trêu chọc đùa giỡn với nhau, em cảm thấy rất quen thuộc. Cảm giác cứ như là đã thấy qua ở đâu đó. Thậm chí em rất muốn chen vào một hai câu bình phẩm. Rõ ràng em hoàn toàn không biết thầy và anh ấy là bạn của nhau. Có phải em rất nực cười không thầy?”

 

Vốn đã sẵn sàng đón nhận sự chế giễu, Lee Hyun Woo cúi thấp đầu xuống, nhưng qua một lúc rất lâu vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, cậu chỉ có thể chậm rãi ngẩng đầu lên. Ngay lúc ấy cậu chạm phải đôi mắt vui mừng khôn xiết của Kim Soo Hyun, sau đó thì bị một khối thịt ôm chầm lấy… ôm chầm lấy…

 

Kim Soo Hyun buông tay ra, nhìn khuôn mặt đầy bàng hoàng của nhóc con: “Chỉ những chuyện này thôi à?”

 

“Vâng…” Ban nãy, Kim Soo Hyun tự nhiên chẳng nói chẳng rằng ôm chầm lấy mình thực sự đã khiến cậu sợ thót tim.

 

“Hyun Woo, em nghe này, bất kể sau này em có nhớ ra chuyện gì cũng phải nói với tôi. Ý tôi là: em có thể coi tôi như anh trai không?”

 

“Anh trai… sao?” Lee Hyun Woo ngẩng đầu lên, vừa nghi hoặc vừa kinh ngạc.

 

“Ừ, anh trai, tôi có thể bảo kê em!” Kiếp trước em lặng lẽ dõi theo phía sau lưng tôi, kiếp này đến lượt tôi!

 

“Tại sao thế ạ?”

 

Phải rồi, tại sao thế, Kim Soo Hyun kiếp này có tư cách gì mà đi bảo vệ Lee Hyun Woo? Cậu ấy có thể nhớ ra những chuyện này chứng tỏ cậu ấy có kí ức của kiếp trước. Nhưng tư tâm mình lại chẳng hề muốn cậu ấy nhớ ra, Hae Jin kiếp trước đã trải qua quá nhiều thứ…

 

“Lúc trước tôi cũng có một cậu em trai giống như em vậy, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau tôi, ngày nào cũng gọi tôi là Đồng chí đội trưởng, lúc nào cũng rúc ở phía sau núi, cậu ấy nói xem tôi như một ước mơ vậy…”

 

“Vậy bây giờ anh ấy ở đâu?”

 

“Chết rồi… đã chết rất lâu về trước rồi…” Kim Soo Hyun cười như tự giễu, “Cậu ấy vốn có thể tiếp tục sống, là tôi đã không bảo vệ cậu ấy tử tế…”

 

Lee Hyun Woo nhìn Kim Soo Hyun, bỗng nhiên có cảm giác quặn đau trong lòng, “Đồng chí đội trưởng, tôi có thể làm em trai anh không?”

 

Kim Soo Hyun hoàn toàn không ngờ Lee Hyun Woo lại nói thế. Khi trông thấy đôi mắt trong veo như nước của cậu đang nhìn mình cười, Kim Soo Hyun cảm thấy nơi yếu mềm nhất trong lòng mình thoáng rung động: “Tất nhiên rồi, Hyun Woo.”

 

TBC