[KNAOD] Chapter 2

02

 

Hôm nay Kim Soo Hyun đã chọn một chủ điểm rất đặc biệt -Triều Tiên. Kim Soo Hyun không hề muốn giảng bài này, nhưng nhà trường đã sắp xếp nên không thể không giảng, chi bằng chết sớm siêu thoát sớm vậy.

 

“Chiến tranh Hàn – Triều là cuộc chiến tranh thống nhất đất nước và dân tộc giữa Triều Tiên (DPRK) và Hàn Quốc (Korea), đồng thời cũng thể hiện việc hai cường quốc Mĩ -Xô tranh bá nơi bán đảo Triều Tiên (bán đảo Hàn)..” Kim Soo Hyun vừa nói vừa bắt đầu trình chiếu powerpoint.

 

“Trong tấm ảnh này là một quân nhân Triều Tiên ở thế kỷ trước, trang phục của ông chính là quân phục của Thiếu tá Triều Tiên…” Kim Soo Hyun nói thế. Ở phía dưới, Park Soo Ha bật cười, trong bụng ông thầy này bảo mặc không chất bằng ổng… Mấy ngày nay, Park Soo Ha cứ nhìn chòng chọc vào đôi mắt của Kim Soo Hyun. Về cơ bản y đã hiểu sơ tiền căn hậu quả của câu chuyện, trái lại y rất tò mò giữa hai người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

 

Lee Hyun Woo bên cạnh thì không được rỗi rãi như thế, lúc này sắc mặt cậu trắng bệch, cậu theo bản năng chống tay run rẩy cạnh miệng mình và không ngừng điều chỉnh lại nhịp thở, với mục đích che giấu sự căng thẳng trong lòng. Kim Soo Hyun vẫn mặt mày hớn hở mà bala bala về những tin tức độc quyền mà hắn có được khi phục vụ trong bộ đội 5446, hoàn toàn không chú ý đến sự bất thường của Lee Hyun Woo. Nhưng Soo Ha thì đọc được nội tâm của cậu: [Tại sao mình lại quỳ trước mặt hắn? Tại sao trên đùi lại găm một con dao? Cái cảm giác quen thuộc đến khó hiểu này rốt cuộc là gì? Kim Soo Hyun rốt cuộc hắn ta là ai?] …Hóa ra Lee Hyun Woo cũng có những mảng ký ức mơ hồ…

 

***

 

Về đến nhà, Lee Hyun Woo dòm máy tính của mình, hai tay không ngừng gãi đầu, mãi đến khi một nhúm tóc chỉa ra cái “póc”, cậu vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc phải viết thứ gì. Hôm nay có nghe những gì ông thầy giảng đâu, thứ duy nhất mà cậu nhận thức được chính là bộ quân phục kia, chỉ với cái đó mà bắt mình viết bài luận văn 2000 chữ? Đùa kiểu gì thế?

 

“You can touch~ be my girl~” Tiếng chuông báo thức vang lên đúng giờ. Bé con trước máy tính túm túm tóc, tắt đồng hồ báo thức, rồi ngủ tiếp. Khoan đã, có gì đó không đúng… Chết tiệt! Giờ là lúc nào rồi! Sắp trễ tới nơi, sắp trễ tới nơi, sắp trễ tới nơi rồi! Thế này thì sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm! Bất chấp cánh tay đau nhức vì bị gối đầu cả đêm, lấy bàn chải quấy mấy phát trong miệng, tùy tiện lau mặt mấy cái, cậu chạy như bay đến trường.

 

“Phù… may mà cổng lớn vẫn chưa đóng, để ủy viên kỷ luật bắt được thì chết thảm mất…” Mông vừa đặt xuống ghế, Lee Hyun Woo đã bắt đầu ngủ tiếp.

 

“Lee Hyun Woo, luận văn, chỉ thiếu mỗi em thôi!”

 

“Luận văn? Luận… văn… ở…” Cậu lục tung cặp sách thì đột nhiên nhớ ra mình đã ngủ gục trước máy tính, chưa viết gì cả! Bất chấp tất cả, có bài để nộp quan trọng hơn, Lee Hyun Woo rút một tờ giấy A4, viết qua loa tên của mình rồi nhét vào trong đống bài tập dày cộm…

 

“Hôm nay chúng ta đổi một hình thức mới, mỗi em học sinh lên tự đọc bài văn của mình để cho mọi người đánh giá, thế nào? Không thể cứ để một mình tôi nói luông tuồng được, các bạn cũng có quyền phát biểu thoải mái, đó mới là lớp học chứ!” Kim Soo Hyun thầm cảm thấy tự hào với phương pháp dạy học của mình, còn Lee Hyun Woo thì không ngừng kêu khổ trong lòng, nhưng may mà lên theo số, cậu là người cuối cùng…

 

“Số 40 Lee Hyun Woo.” Kim Soo Hyun xướng tên.

 

“Thưa thầy, em là người cuối cùng, thầy gọi nhầm rồi ạ!” Lee Hyun Woo run lẩy bẩy đáp lại.

 

“Lần nào số một cũng lên trước, em số một cũng hơi bất mãn rồi, hôm nay thay đổi một chút, bắt đầu từ người cuối cùng. Lee Hyun Woo lên đây tìm bài luận văn của mình.” Ngoài miệng thì nói thế chứ thực ra chỉ có Soo Ha biết rõ những suy tính trong lòng hắn: [Lee Hyun Woo, hãy để đội trưởng ta đây xem thử tình cảm của cậu dành cho tổ quốc trước kia như thế nào!]

 

Lee Hyun Woo tay run rẩy tìm ra một tờ giấy A4 chỉ ghi có mỗi cái tên, mồ hôi cứ không ngừng túa ra trong lòng bàn tay, mặt cậu đỏ gay đến tận mang tai: “Chủ đề bài luận văn của mình là… là…” Xem ra ngay trong tuần đầu tiên đến trường mình đã phải mất mặt rồi đây.

 

Kim Soo Hyun thấy tình tình không ổn, nghi hoặc bước lên trên bục giảng, thấy tờ giấy trắng bóc và khuôn mặt đỏ bừng kia thì hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra, “Em Lee Hyun Woo viết rất tốt! Em về chỗ trước, để đích thân tôi đọc!”

 

Những đứa học trò bên dưới đều ngớ cả ra, ông thầy này lúc nào cũng rất nghiêm khắc, chưa bao giờ khen một bài văn nào như thế! Ai nấy đều chớp mắt lắng nghe đầy mong đợi.

 

“Chủ đề bài luận văn của bạn Lee Hyun Woo là “Đất nước xã hội chủ nghĩa đầy mâu thuẫn -Triều Tiên”…” Kim Soo Hyun giả vờ nhìn vào giấy, nhưng lời văn thì tuôn ra không ngớt, hắn đem hết tất cả những kiến thức liên quan đến Triều Tiên của mình ra nói, chỉ sót mỗi chuyện hắn đến Hàn Quốc làm gián điệp ngu ngốc thôi…

 

Những đứa học trò bên dưới đều mê mẩn lắng nghe, thỉnh thoảng còn gửi gắm những ánh mắt khen ngợi về phía Lee Hyun Woo. Lee Hyun Woo thì xấu hổ cúi đầu xuống thật thấp, trong lòng còn nghi ngờ tại sao ông thầy này lại giúp cậu, theo lý mà nói thì hắn phải mắng mình một trận mới đúng.

 

Kim Soo Hyun khó khăn lắm mới nói xong, nói tiếp nữa chắc thổ huyết luôn quá, tận 2000 mấy chữ, còn phải chém ngay tại chỗ, người ngoài hành tinh như hắn cũng khó khăn lắm mới làm được…

 

“Thưa thầy, bài văn của Lee Hyun woo thực sự rất độc đáo, có thể cho tụi em chuyền tay nhau đọc không ạ?” Một đứa học trò nói rồi định tiến lên lấy bài luận văn mà Kim Soo Hyun đang nắm chặt trong tay.

 

Trong lòng Kim Soo Hyun cả kinh, lập tức cho thời gian ngừng lại, dời lọ mực đến góc bàn, sau đó cho thời gian khôi phục bình thường, như thế mực sẽ hắt lên giấy một cách thật tự nhiên.

 

“Ây da! Thật xin lỗi, một bài văn hay đến thế chậc chậc chậc! Làm sao đây!” Kim Soo Hyun vờ như rất nôn nóng nhặt bài luật văn ướt nhem lên, nhưng giấy trắng giờ đã trở thành giấy đen, cho dù ban đầu trên đó có chữ cũng nhìn không ra.

 

“Thế này nhé, em Lee Hyun Woo, tan học em đến chỗ tôi một chuyến, trao đổi với tôi một lát, sau đó về nhà viết lại bài khác, có được không? Cứ như vậy nhé, tan học!”

 

Đám học trò nối đuôi nhau ra khỏi lớp, trên miệng còn đang bàn tán về bài luận văn vừa rồi. Park Soo Ha thì đã nhìn ra mọi chuyện, gục đầu lên bàn bắt đầu ngủ bù, trước khi gục xuống còn không quên phỉ nhổ: “Ông thầy này hống hách quá, tôi không phục tôi không phục…”

 

Lúc này, Lee Hyun Woo chẳng còn lòng dạ nào để chú ý đến lời phỉ nhổ của y, mặc dù ban nãy Kim Soo Hyun dùng hai chữ “được không”, nhưng ngữ khí lại là ra lệnh… Mình sắp chết đến nơi rồi ư…

 

Khẽ khàng rảo bước vào trong văn phòng, đầu không dám ngẩng lên, hai mắt chăm chú nhìn xuống mũi chân. Thấy Lee Hyun Woo thế này, Kim Soo Hyun bỗng nhiên nhớ đến cảnh tượng cậu dùng chân giặt chăn bông giùm mình, khóe môi nhếch lên thành một đường vòng cung. Nhưng hắn vẫn rất nghiêm túc hỏi: “Em Lee Hyun Woo tốt nhất là em cho tôi một lời giải thích thỏa đáng. Nhớ là chuyện này liên quan đến xếp hạng đánh giá cuối kỳ của em đấy!”

 

TBC

 

P/s: Làm vợ thầy thật là sung sướng (T_T) 

 

4 Comments

Leave a comment