[SNGIL] Chapter 17

17. Giới giải trí

 

“Quan hệ của hai người các cậu không tệ nhỉ?” Lee Jong Suk vừa lái xe vừa nói.

 

Lee Hyun Woo ngồi phía sau xe bảo mẫu, Lee Jong Suk chỉ có thể liếc mắt nhìn cậu qua gương chiếu hậu, cậu thanh niên phía sau mặt bần thần túm lấy khăn choàng, chẳng biết đang nghĩ ngợi điều chi.

 

“Anh nói Hyun Woo à, em đang nghĩ ngợi gì thế, lời của anh cũng chẳng thèm đáp.”

 

Đang nghĩ ngợi gì ư?

 

Lee Hyun Woo ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng dáng của người đó đã bị tụt lại rất xa, chẳng còn nhìn thấy gì nữa.

 

Nhưng, tại sao vừa mới xa nhau mà đã bắt đầu không đành lòng rồi, rõ ràng gần như ngày nào cũng gặp mặt.

 

Lee Hyun Woo lắc đầu mấy cái, như muốn quẳng suy nghĩ kia ra khỏi đầu mình.

 

“Nhóc con cậu yêu rồi phải không?” Lee Jong Suk nhìn bộ dạng hồn vía lên mây của cậu, liền buông lời trêu chọc.

 

Bấy giờ Lee Hyun Woo mới hoàn hồn trở lại: “Làm gì có thời gian cho chuyện đó chứ ạ…” Nhưng rồi lại lưỡng lự một hồi, hỏi: “Yêu đương, không được sao?”

 

Lee Jong Suk nghẹn lời trong giây lát: “Cũng không phải không được, nhưng mà cậu, khụ, có câu nói là “vào đời chưa sâu”, cậu đâu phải không biết những chuyện của giới này, nhưng chẳng phải cậu hãy còn nhỏ sao, không cần phải vội.”

 

Anh quét mắt nhìn Lee Hyun Woo một cái, đối phương rõ ràng nghe không lọt tai những lời này: “Hyun Woo à, cậu đã vào giới này rồi thì phải biết khi cậu có được những gì thì đồng thời cũng phải trả giá những gì. Cái nghề nghệ sĩ này ấy, nói cho cùng cũng là ngành dịch vụ, chính là đem bản thân mình ra mua vui cho mọi người.”

 

Lee Jong Suk dừng lại, như là đang chờ đợi phản ứng của Lee Hyun Woo, lại như cảm thấy mình có chút quá lời, không muốn làm không khí trở nên quá nặng nề, lại nói: “Ei, trên đời chỗ nào chẳng có cỏ thơm, không cần phải vội. Hyun Woo của chúng ta được mọi người yêu thích đến thế kia mà, ha ha.”

 

Lee Hyun Woo nghe rồi chẳng nói chẳng rằng, chỉ giữ chặt chiếc khăn choàng trên cổ.

 

Phải rồi, cái giới này.

 

Ngày hôm sau, khi Lee Hyun Woo đến trường quay, Kim Soo Hyun vẫn đang quay phim, không được rỗi rãi.

 

Nhìn anh một lần lại một lần lăn xuống cầu thang, trên mặt vẫn mang một nụ cười ngờ nghệch.

 

Rốt cuộc là điều gì đã khiến anh nỗ lực đến thế?

 

Trong cái giới này, điều mà mình luôn theo đuổi lại là gì?

 

Những lời mà Lee Jong Suk nói hôm qua như một hồi chuông cảnh tỉnh, đánh thức cậu một cách tàn nhẫn.

 

Nghệ sĩ, nếu bỗng nhiên nổ ra scandal đã vô cùng khó xử rồi, huống hồ chi còn là chuyện đồng tính.

 

Cậu hoàn toàn không cần nghĩ cũng biết che trời phủ đất sẽ là những lời bình luận ác ý, rồi đột nhiên ùa ra một đống anti fan. Những tiếng nói ủng hộ nhỏ đến mức có thể bỏ qua không tính.

 

Giấc mộng tươi đẹp duy mĩ của mình, khi còn chưa đâu vào đâu thì đã tuyên bố kết thúc rồi.

 

Cách đó không xa, thân ảnh màu xanh kia vẫn đang giãy giụa trong những lần NG, khôi hài mà lại khiến người khác đau lòng.

 

Kim Soo Hyun khoác trên mình tấm áo bông lớn, ngồi một bên vừa xem kịch bản vừa chờ đợi. Nhưng rồi anh thấy một mình Lee Hyun Woo đứng bên đó ngây ngốc nhìn mình, liền vẫy vẫy tay với cậu, bảo cậu qua đây.
Lee Hyun Woo dềnh dàng rảo bước qua đó, thì thấy thân hình một mét tám của Kim Soo Hyun co ro lại thành một khối be bé, trong lòng lại dấy lên sự chua xót.

 

“Hyung…” Âm cuối kéo ra thật dài, giống như là đang làm nũng vậy.

 

Kim Soo Hyun còn định trêu cậu, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ảm đảm của cậu liền biết điều dừng lại, “Sao thế?”

 

“Hyung, anh nói, anh nỗ lực như vậy là vì điều gì?” Lee Hyun Woo ngồi xuống bên cạnh anh, nhét vào tay anh miếng dán giữ ấm, đúng như dự đoán, cậu chạm vào một mảng lạnh buốt.

 

“Soo Hyun hyung, thực ra anh cũng rất vất vả phải không ạ… Tại sao lại phải nỗ lực như thế chứ…”

 

Kim Soo Hyun là người từng trải, vừa nghe những lời này của cậu thì biết nhóc con trước mặt có lẽ đang có chuyện gì đó nghĩ không thông.

 

Kim Soo Hyun nghịch miếng dán giữ ấm trong tay, nghĩ ngợi một lát: “Hyun Woo, tại sao cậu lại muốn làm diễn viên thế?”

 

Lee Hyun Woo cười khổ một tiếng: “Em biết anh muốn nói gì, nhưng mà,” Cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Kim Soo Hyun: “Thích là một chuyện, còn làm lại là một chuyện khác.”

 

Giống như có nhiều người thích vật nuôi, cũng có nhiều người nhất thời hứng khởi nuôi một con, nhưng những người có thể trước sau vẹn toàn thì suy cho cùng vẫn rất ít đó thôi…

 

Những ước mơ kia, những sở thích kia, khi đã trở thành hiện thực thì như mọc gai vậy, bào mòn dần các góc cạnh của ước mơ, một cách rõ ràng mà đau đớn.

 

“Đừng quên cái tâm ban đầu, câu nói này dường như đã được rất nhiều người nói qua, nhưng mấy ai có thể thực sự đường đường chính chính làm được điều đó?” Lee Hyun Woo thậm chí như đã buông xuôi mà cúi đầu xuống.

 

“Hừm…” Kim Soo Hyun nghĩ ngợi giây lát: “Bao nhiêu người thì anh không biết, nhưng anh là một trong số đó, ha ha.”

 

Kim Soo Hyun như không nhìn thấy khuôn mặt có chút nản chí trước thất bại của Lee Hyun Woo, chỉ lo tự khen bản thân mình: “Nhóc con, lúc mới debut anh thực sự còn rất non nớt, khi ấy mấy tuổi ấy nhỉ? Hình như 19 tuổi, chỉ casting thôi mà đã mất chừng ba tháng rồi.” Anh thậm chí còn có chút tự đắc, xoa xoa mặt mình, “Lúc đó nhan sắc của anh thực sự rất là đỉnh!”

 

Lee Hyun Woo khẽ nhếch môi, không nói gì.

 

“Khoảng thời gian đó rốt cuộc đã trôi qua như thế nào, anh thực sự không nhớ, nhưng khi có được vai diễn mà anh thích, anh rất phấn khích. Đến tận bây giờ, khi các vai diễn chủ động dâng lên tận cửa, sự phấn khích đó của anh và trước kia, vẫn như nhau.” Kim Soo Hyun chậm rãi nói.

 

“Hyun Woo, nếu như bị dao động bị thay đổi,” Kim Soo Hyun chăm chú nhìn Lee Hyun Woo, “Thì đó không còn là cái tâm ban đầu nữa, mà là vọng tưởng.”

 

Lee Hyun Woo cắn môi, Kim Soo Hyun không biết cậu đã chịu đả kích gì, chỉ biết chuyện này không thể nói rõ trong chốc lát.

 

Trầm mặc hồi lâu, Lee Hyun Woo mới thở một cái thật sâu, nói với một chút trêu đùa: “Xời, Soo Hyun hyung, nói đến chuyện debut, thì em mới là tiền bối cơ.”

 

Năm 2007 Kim Soo Hyun mới debut, nhưng Hyun Woo của chúng ta là sao nhí, năm 2005 đã debut rồi, thế nên lời này tuyệt đối không sai.

 

Cậu thoáng ngập ngừng, rồi lại cười khổ một tiếng.

 

“Những gì anh nói em đều hiểu cả, nhưng cái giới này, so với tưởng tượng của em, còn khó khăn hơn nhiều…” Lee Hyun Woo khẽ khàng nói: “Quá nhiều điều giả dối hỗn tạp, ưm, có lẽ phải cố gắng phân biệt thôi.”

 

Kim Soo Hyun nhìn vị tiểu tiền bối đang phiền não trước mắt, đột nhiên cúi người xuống, kề sát bên tai cậu:

 

“Cái giới này là giả, nhưng tình cảm của anh, lại là thật.”

 

TBC

 

10 Comments

  1. Aaaaaa, bị kết cái câu cuối quá author-nim ơi
    “Cái giới này là giả, nhưng tình cảm của anh, lại là thật.”
    hai bạn cứ đưa qua đưa lại mãi vậy chời T^T làm ơn tỏ tình yêu nhau công khai đi mà
    nhưng hình như đến chap 18 chap sau là hết rồi nhỉ
    chồi ôi thật là nhanh quá đi, mình hóng màn tỏ tình sến súa của bạn Soo Man quá đi >.< *ôm tim*
    Fighting author-nim ❤

  2. Thật ra chương này làm mình khó chịu. Dù biết là chỉ là fan service, tất cả vốn chỉ là do fan nghĩ nhưng mà thật sự mà nói, chính vì họ là người của công chúng nên càng khó khăn hơn người thường. Fan đâu phải ai cũng ủng hộ, có người phản đối, thậm chí có nghệ sĩ thân bại danh liệt chỉ vì công khai giới tính thật…. Haiz ~

    Thế nhưng vẫn cảm ơn bạn ấy vì đã dịch fic này nhé ~

    • Ưm, truyện này viết theo kiểu nhẹ nhàng, hường phấn, phục vụ tinh thần tự sướng + tính hảo ngọt của fan là chủ yếu, nên đôi chỗ hơi lạc quan + xa rời thực tế. Cat theo đuổi thể loại angst + sad nên chắc hơi khó chấp nhận nhỉ? Chẹp, hứa ủng hộ fic của Cat mà đến nay mới chỉ có thời gian đọc vài chương đầu thôi, ngại quá 😥

  3. Đang hường phấn qua đầu chương liền thấy nặng lòng, thấy em nó buồn cảm thấy tội nghiệp quá, nhưng đọc tới câu cuối thì liền cảm động suýt nước mũi đầm đìa trên môi a T x T ~ ấm hết cả tim gan phèo phổi T x T ~ xin hãy hạnh phúc ahhh ~~~

    thế giới này có đáng ghét thế nào, thì vẫn có người dễ thương mà ~ vâng, nói chung, dù thế nào, xin hãy hạnh phúc T x T

Leave a comment