[KNAOD] Chapter 3

03

Đã nhờ ‘bà nhà’ beta lại

Cảm ơn mọi người đã đóng góp ý kiến ^_^

 

 

Vừa nghe ngữ khí nghiêm nghị của Kim Soo Hyun, Lee Hyun Woo đã cuống ngay lập tức hai tay cọ tới cọ lui vào bên hông mép quần, muốn mở miệng giải thích nhưng lại chẳng nói được lời nào. Cậu cảm thấy những lời biện bạch lúc này có thể sẽ khiến thầy chán ghét hơn, huống chi mình cũng không có lý do gì chính đáng.

 

 

Kim Soo Hyun thấy Lee Hyun Woo chẳng nói chẳng rằng lại nhớ đến lúc Hae Jin vừa tới Hàn Quốc cũng như vậy, chẳng nói lấy một câu mà chỉ mãi né tránh hắn. Hắn có chút tức giận: “Em không nói phải không! Tôi nhớ số tín chỉ của em vẫn chưa đủ, vậy thì đi dọn nhà xí đi! Dọn xong  rồi hãy đến giải thích với tôi!” [Tín chỉ (credit) là một khái niệm về đơn vị học tập được tính bằng thời gian (Vd: 1 tín chỉ = 15 tiết lý thuyết). Học sinh cần phải đạt đủ một số lượng tín chỉ nhất định mới có thể lên lớp hoặc tốt nghiệp. Ở mỗi nơi người ta lại có cách tính tín chỉ khác nhau. Ở nước mình, tín chỉ thường là áp dụng trong các trường đại học.)

 

 

Lee Hyun Woo nghe tiếng quát tháo thì ngón tay đang ngọ nguậy ngừng lại, cậu chưa bao giờ thấy ông-thầy-mặt-đơ này tức giận đến thế. Biết rõ nơi này không thể ở lâu, Lee Hyun Woo cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng.

 

 

Đeo bao tay, khẩu trang và cầm dụng cụ vệ sinh, Lee Hyun Woo nín thở bắt đầu lau dọn bồn xí đầu tiên, vết ố màu đen còn dính lại trên đó khiến bụng cậu dấy lên từng đợt “sông cuộn biển gầm”.  Chịu thôi, ai bảo mình dây vào cái tên-mặt-đơ kia chứ! Lee Hyun Woo vừa dọn đống khăn giấy trong thùng rác, vừa nghĩ ngợi hai vấn đề : một là cảnh Kim Soo Hyun đâm mình bị thương từng vụt qua trong ý nghĩ, hai là nguyên nhân Kim Soo Hyun giúp mình hôm nay, theo lý mà nói thì hắn hoàn toàn có thể phê bình đích danh trên lớp cơ mà.

 

 

Nhất thời lơ là Lee Hyun Woo dùng mũi hít thở một cái, mùi tanh hôi xộc vào cắt ngang dòng suy nghĩ, thậm chí làm cậu mất thăng bằng khiến mông và sàn nhà được dịp tiếp xúc thân mật với nhau. Lee Hyun Woo nhìn trái liếc phải mấy cái, may mà không ai phát hiện. Cậu xoa xoa mông rồi lại tiếp tục “công việc”.

 

 

Chỉ là, cậu không biết được cảnh tượng này vừa hay bị Kim Soo Hyun nhìn thấy hết. Hắn ngồi trong văn phòng ngẫm trước nghĩ sau, chung quy vẫn cảm thấy mình làm như vậy có chút quá đáng. Nói không chừng cậu ấy thật sự có lý do đặc biệt nào đó nên mới không viết luận văn, có lẽ cậu ấy vì quá khẩn trương nên mới không nói nên lời. Mình phạt như vậy có phải là hơi nặng rồi không… Đúng lúc Park Soo Ha bước vào nộp tập thì đọc được suy nghĩ của Kim Soo Hyun, trong lòng y âm thầm phỉ nhổ: Đại ca à, nếu anh đã lo lắng như vậy thì ra xem thử đi, ngồi đây xoắn cái quái gì chứ!

 

 

Tất nhiên trong lòng y nghĩ vậy nhưng ngoài miệng thì không nói được như thế: “Thưa thầy, em vừa nhìn thấy Lee Hyun Woo đang quét dọn nhà xí trông vất vả lắm, có phải thầy bảo bạn ấy làm không ạ? Bài luận văn của bạn ấy viết hay đến thế mà, haizz…”

 

 

Kim Soo Hyun bỗng chột dạ: “Em kia chỉ vì chưa đủ tín chỉ nên mới đi lao động công ích, em về trước đi.” Park Soo Ha đáp lại một tiếng liền bỏ đi: “Nói dối cũng không cần soạn trước, thật không uổng là người đã sống hơn 400 mấy năm…”

 

 

Kim Soo Hyun nghe Park Soo Ha nhắc tới hai chữ “vất vả” thì càng không đành lòng, nói chi việc mình tận mắt nhìn thấy. Thế nhưng vì sĩ diện nên hắn không tiện bước vào mà bảo cậu đừng làm nữa. Bỗng nhiên di động của Lee Hyun Woo réo lên, Kim Soo Hyun vốn đang tần ngần trước cửa giật thót người, chân trượt dài một đường, mặc dù kịp vịn tường nhưng vẫn không tránh khỏi bị trẹo một bên hông… Dù sao đây cũng là cái hông già nua 400 trăm tuổi rồi ah…

 

 

“A lô, Heung Soo à, ừ, được, giờ cũ, không gặp không về!” Lee Hyun Woo cúp điện thoại, cẩn thận đeo lại bao tay tiếp tục xúc tiến công trình của cậu. Lúc này ở ngoài cửa, Kim Soo Hyun lại âm thầm tính toán trong bụng…

 

 

***

 

 

Đến sân bóng, Lee Hyun Woo vừa nhìn đã nhận ra Park Heung Soo ngay. Dưới ánh mặt trời, chiếc bóng kia bị kéo ra thật dài, tựa hồ như muốn nuốt chửng bản thể của người nọ. Cảm giác cô độc ấy phải chăng chỉ mình Park Heung Soo mới có?

 

 

Park Heung Soo là chiến hữu của cậu trên sân bóng, từ trước đến giờ cả hai luôn là những đồng đội rất ăn ý, nhưng vì một tai nạn  mà chân Heung Soo bị trọng thương  không thể đá banh được nữa. Về lần tai nạn đó, Park Heung Soo không chịu nói thật với Lee Hyun Woo, cậu ta chỉ bảo là chuyện ngoài ý muốn. Thế nhưng Hyun Woo biết rằng bóng đá là ước mơ duy nhất của Heung Soo. Còn nguyên nhân khiến cậu ấy từ bỏ đam mê của mình, cậu ấy không muốn nói thì thôi vậy. Thân là chiến hữu tốt nhất của Heung Soo, nhiệm vụ chủ yếu của Lee Hyun Woo mỗi tuần là đến xem bóng đá với cậu ta, qua đó giúp cậu ta giảm bớt những gánh nặng trong lòng. Thường thì nếu không có việc gì lớn cậu ta sẽ không xuất hiện, hôm nay lai chẳng có giải bóng nào, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

 

 

“Hyun Woo à, cậu thi vào Seung Ri rồi hả?” Park Heung Soo không quay người lại, đột nhiên thốt ra một câu như thế.

 

 

“Phải, đã hơn một tuần lễ rồi.” Lee Hyun Woo đáp.

 

 

“Tôi chuyển qua trường các cậu rồi.”

 

 

“Cái gì? Thật hay giả đó? Trước giờ có nghe cậu nhắc đến đâu?”

 

 

“Trường các cậu có ai tên Go Nam Soon không?” Chẳng đoái hoài đến sự kinh ngạc và phấn khởi của Lee Hyun Woo, Park Heung Soo vô duyên vô cớ hỏi.

 

 

“Go Nam Soon á? Là hội trưởng mới được bầu của lớp tụi mình. Cảm thấy cậu ta có chút yếu ớt, lúc nào cũng bị người khác bắt nạt. Cậu ta làm sao? Các cậu quen nhau à?” Mặc dù không rõ tại sao Park Heung Soo lại hỏi vậy, nhưng cậu vẫn trả lời thật chi tiết.

 

 

“Hội trưởng ư? Yếu ớt ư? Go Nam Soon, giờ cậu là như thế sao…” Park Heung Soo cười khẩy một tiếng rồi nhặt cặp sách lên, bỏ lại Lee Hyun Woo chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì một mình trên sân bóng.

 

 

“Này, Park Heung Soo. Cái tên khốn nạn! Tôi vì cậu mà cấp tốc hoàn thành công việc đó! Cậu cứ như thế bỏ tôi ở lại sao? Cậu dám đối xử với tôi như vậy?” Trong lòng Lee Hyun Woo cực kỳ uất ức, trước là bị thầy mắng, sau lại phải dọn nhà xí, cuối cùng bị người ta vứt lại trên sân bóng! Thứ mạng cứt chó gì thế! Quả nhiên phải về cúng Quan Nhị Gia* mới được! [Quan nhị gia: tức Quan Vũ, một nhân vật trong tam quốc diễn nghĩa, ông được nhân dân thờ như Thần độ mạng, ai có nhã hứng tìm hiểu thì có thể vào đây]

 

 

TBC

 

 

Note: Park Heung Soo (Kim Woo Bin) và Go Nam Soon (Lee Jong Suk) là hai nhân vật trong phim truyền hình School 2013

6 Comments

  1. Á à!! Go Nam Soon vs Park Soo Ha ko phải là 1 sao? Làm mình trc khi đọc chap này cứ nghĩ Nam Soon đổi trường nên đổi tên 😦
    Quay lại cp chính nà :3 Soo Hyun chap này cứ thấy lóng ngóng s ới :)) còn Hyun Woo thỳ tội quá, dọn nhà xí >< mới tưởng tượg th mà thấy gê r a~ cơ mà cho mình hỏi "tín chỉ" là j vợi?
    Thanks bn đã trans fic này ngar~~~~ *lót gạch hóng chap mới*

  2. Chương này bạn dịch chưa được mượt lắm, có cảm giác hơi không ổn cái vụ đi dọn vệ sinh, nhưng lại không biết ở khúc nào. có lẽ lúc bạn Nam soon bước vào chăng?

Leave a comment